Cheo leo trên nương đá – Thơ Nguyễn Đức Tình

697

Tranh minh họa – Tác giả: Mai Thanh Hằng

 

Mèn mén bồng bềnh giấc mơ con

Ba gùi đất lên nương đá

những nắm đất nhẹ nhàng được ba để vào trong từng hốc đá

mẹ gieo hạt trồng ngô

những cây ngô bén rễ đâm chồi vượt qua mùa bão giông xanh tươi lạ thường

bắp ngô lớn lên căng đầy nhựa sống

chín vàng

 

Ba gùi vác

mẹ tách vỏ bứt hạt phơi khô

cối đá

ba xay bột mịn màng

mẹ sàng sảy

 

Bếp lửa cuộn tình bung nhiệt nung nấu nguồn sống

hơi nước ngưng tụ truyền sợi ấm sợi tình của mẹ

qua miền hạt bột trong chõ hấp

tạo ra món ăn ngon

mèn mén

vàng thơm ấm êm đời con

 

Con lớn lên từ bữa ăn dân dã của mẹ từ công sức ngọt ngào của cha

đôi bàn tay mẹ chai sần biết bao lần mẹ sàng sảy chiêm bao

đôi vai ba hao gầy gánh trọn mùa mưa nắng

 

Con xa quê luôn nhớ về bữa ăn gia đình

cuộc sống cheo leo trên nương đá nhưng ấm áp tình mẹ bao la

tình cha dạt dào

Như mèn mén

bồng bềnh giấc mơ con.

 

Nỗi niềm thầy cô

Những chiếc lá khô
Khẽ rơi 
Đi về miền xa thẳm 
Thầy cô giáo khẽ quét 
Âm vang sầu đầy vơi 
Nỗi buồn rụng xuống hòa cùng giọt nắng nhạt phai 
Yếu ớt 
Sức sống trỗi dậy từ nhánh chồi non mới lên

 

Sân trường im vắng lớp học lặng thinh

Lời thầy cô giảng bài tiếng trò cười giòn tan phút nô đùa hồn nhiên

Giờ gói lại trong gam màu vàng úa của chiếc lá khô rơi

xào xạc

 

Thầy sững sờ bên hạt sương rơi

Cô rưng rưng trông áng mây ngừng trôi

Hàng cây lặng gió

Tâm hồn thầy cô lắng đọng

Ánh mắt đăm chiêu buông vào khoảng trời mênh mông xa vắng

 

Niềm mong mỏi nhẹ nhàng cô giọt khát cháy trong tim

Ngày mai đêm tối dần tan cơn mưa ngừng rơi ánh sáng sẽ bừng lên

Con đường đến trường ngập tràn hoa lá

Sức sống nẩy mầm ước mơ tỉnh thức

Khởi nguồn

Từ những trái tim kết nối

Yêu thương.

N.Đ.T