Chiếc bóng giữa ngàn khơi… – Thơ Nguyễn Thành

614

Nhà thơ Nguyễn Thành

Ngẫm

Từ thuở yêu em ta lạc lối
Em mê hàm sĩ ta nào theo
Bởi thân trừ tịch đời oan nghiệt
Chìm nổi lênh đênh mãi phận nghèo

Ta oằn cung kiếm mài không bén
Em ở khuê phòng ngắm ánh trăng
Đâu biết bể dâu chưa phỉ chí
Chân trời góc bể giấc mơ thầm

Rồi bỗng một hôm trời chuyển giấc
Buồn vui con sáo lạc cung son
Giữa đàng lạc phách hồn sa lụy
Vây bủa quanh ta địa ngục buồn

Từ ấy phiêu du biệt lối về
Bước chân lữ thứ chẳng còn quê
Sa cơ đôi lúc thèm cơm mẹ
Xứ lạ loanh quanh một góc hè

Trăm năm ngẫm chữ mộng vô thường
Tóc trắng, mỏi mòn bạt tứ phương
Tâm thấu hư vô mà chẳng ngộ
Cõi tình muôn kiếp vẫn mù sương…


Em về

Em về…
lối cũ hồn hoang phế
Khung cửa tàn tro giấu phận người
Một thuở…
hương xưa
giờ đã mất
Ngậm ngùi
chiếc bóng giữa ngàn khơi…!


Tiếng vọng thời gian 

Xuân xanh ngày ấy buồn đi mất
Theo dấu chân chim gọi tháng ngày
Tiếng vọng mù khơi đêm khánh tận
Trăm năm mộng gởi lá thu bay.

N.T