Chu Phương Thảo và chùm thơ Lời ru mang tên anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mùa hạ khơi nguồn cảm hứng lãng mạn với cơn mưa rào bất chợt làm dịu đi cái oi ả của ngày hanh nắng, với màu đỏ rực của phượng vĩ, mang trong đó những mối tình của tuổi học trò, ngây thơ và trong trẻo. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Chu Phương Thảo – Lời ru mang tên anh.

Tác giả Chu Phương Thảo

THƠ TÌNH MÙA HẠ

                     

Thơ viết cho anh trong giờ ra chơi

Sắp vào hạ nên ve ngân da diết

Bản tình ca hôm qua gió hát

Em mang vào thơ nên nỗi nhớ ngọt ngào.

 

Hạ về rồi phượng vĩ bỗng lao xao

Rủ gió tới thổi bùng lên ngọn lửa

Lớn lắm rồi đâu còn bé nữa

Sao cứ mộng mơ như mười tám dại khờ.

 

Bao nỗi niềm em cất hết vào thơ

Nhặt lá thuộc bài viết nhớ thương vào đó

Tặng anh đấy cả khoảng trời sắc đỏ

Ve ồn ào không giấu nổi chơi vơi.

 

Thơ viết cho anh trong giờ ra chơi

Có nỗi nhớ lẫn tiếng cười trong vắt

Cả ánh mắt vu vơ bất chợt

Cô cậu học trò len lén ngắm nhìn nhau.

 

Thơ viết cho anh trong bối rối niềm đau

Nhờ phượng đỏ viết thư tình gởi gió

Rất nhiều điều gặp nhau không giám ngỏ

Nên bây giờ đành gởi gió…bay đi.

 

Thơ viết cho anh khi sắp đến mùa thi

Lòng bỗng xốn xang như học trò thơ dại

Ve sầu ơi chở mùa hè trở lại

Cho ta gặp nhau trong nhánh lá thuộc bài

 

LỜI RU MANG TÊN ANH

                                 For you!

Có lời ru mang tên anh

Em hát thầm từ miền nhớ

Đôi khi giật mình bỡ ngỡ

Mỉm cười ồ chỉ là mơ.

 

Lời ru viết những đam mê

Ngọt ngào như lời của gió

Hân hoan niềm vui hoa cỏ

Nồng nàn những giấc mơ xanh.

 

Có lời ru mang tên anh

Em se thành muôn sợi nhớ

Gởi theo cánh buồm thắm đỏ

Bay về tận phía trời xa.

 

MÈ NHEO

    

Ừ thì em lắm lời

Ừ thì hơi nhiều chuyện

Nhưng chỉ với anh thôi chẳng dành cho ai hết

Chỉ là thích anh cười rồi bảo: “đáng yêu ghê…”

 

Em như hạt nắng rơi nghiêng phía ấy say mê

Về phía anh phía bầu trời cao rộng

Em bằng lòng mà bởi nơi này rất ấm

Trái tim anh kìa…chỗ ấy thật bình yên.

 

Tưởng lớn rồi thì sẽ bớt muộn phiền

Nhưng vẫn khóc vì con kiến con lạc mẹ

Vì cơn gió chiều làm chiếc lá vàng rơi khẽ

Hay cánh sóng chập chờn cõng nỗi nhớ bay đi…

 

Toàn chuyện bé xíu thôi xem chừng giống em ghê

Cũng như thương anh vậy thôi từ những điều nhỏ nhất

Như lời chúc sáng nay giản đơn rất thật

Em gom hết dịu dàng thương nhớ gửi về anh.

Chu Phương Thảo