Nguyên Bình và chùm thơ Sương Khói

(Vanchuongphuongnam.vn) – Với những ảo ảnh hư sinh, đơn côi trong cõi vô biên, cuộc sống trong mắt Nguyên Bình như bức tranh huyền nhiệm, hư vô, những dòng thơ Nguyên Bình là những dòng chảy mãnh liệt mang trọn vẹn những thao thiết kiếp người, với những trăn trở, băn khoăn, hoang liêu và đầy khoảng lặng. Như lời tự bạch “Đã gần bốn năm nay, thơ Nguyên Bình tắt tiếng, đứng hình. Rồi từ một mối duyên tri ngộ sương khói, nàng thơ lẩn khuất chân mây đã trở về”. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Nguyên Bình – Sương khói.

Nhà thơ Nguyên Bình

ĐỊNH NGHĨA LẠI

 

Khi nhìn lên các chòm sao

Ngân Hà vắt ngang ô cửa

vũ trụ của Hawking, của Einstein giãn nở

Lỗ đen chực chờ nuốt chững vô cực.

 

Khi trái tim con người đập

bơm dòng máu luân chuyển khắp châu thân

mỗi tế bào đón năng lượng tồn sinh

nhịp tim thúc đẩy ý thức bùng cháy.

 

Khi Tình Yêu len vào tâm hồn

những ám ảnh định lượng vũ trụ vật thể tan chảy

thay bằng một định nghĩa mới

quán tính vật lý và tâm linh đổi hướng

dịch chuyển đa chiều xoay quanh một trục vô hình.

 

Ra đi hay quay về không còn cần thiết

vũ trụ thăm thẳm kia nở thành đoá hoa dành tặng nàng

đại dương chỉ rót đầy trong đôi mắt nàng

thời gian không còn là thứ dành cho hoang đàng phù phiếm

nơi đền là phía không tên* có mùi hương thân quen.

 

Thơ chép trên cánh hồng nhung trinh bạch

danh sách tìm kiếm chỉ còn một dòng ký tự duy nhất

nỗi nhớ hình sin dập dờn trên muời ngón tay gõ bàn phím liên hồi

xôn xao ngoài đường phố trở thành vô nghĩa

chuỗi hạt vô vị thay bằng ba lần mỉm cười trong ba mươi giây.

Đó là Tình yêu.

27/4/2026

SƯƠNG KHÓI

 

Chiều

dòng sông tâm thức

chảy

uốn lượn

ưu trầm

tâm hồn em

ẩn mình trong mái tóc

lơ đãng

gió thổi tung lãng mạn

bất ngờ

một sợi đi hoang.

 

Ruộng nương

chiếc áo màu xanh

không biết nói dối

bay về phía vô tư

hờn dỗi

sao anh không chắn gió cho em

cỏ may ghim tà bên này

mắc cở níu tà bên đây

em bồng bềnh

sóng lúa

ngất ngây.

 

Biển

vỗ mềm bờ đá

lay gọi

kéo co

vây quanh em cùng đàn hải âu

khều mái tóc bầy rong rêu vừa thức giấc

thuỷ triều nháy nhau nhuờng bước

giữ lại

bốn dấu chân

trên bãi cát vàng.

 

Em

linh thần dễ vỡ

chạm giấc mơ tôi

năm ngón tay ngà

thực hư

hư thực

nắn nót tình yêu

bằng câu thơ

nhẹ hẫng

như bóng ai thoảng qua

sương khói

mơ hồ.

20/4/2026

 KHÁT PHÍA CHÂN MÂY

 

Mùa trôi đi

chúng mình xin ở lại

đạp chiếc xe tình

về phía không tên*

dạo đồng xanh

lúa mật ngạt ngào thơm

thả tóc mây

rối bời lá cỏ.

 

Lòng chưa nguôi

tựa lưng nhau làm bóng đổ

vốc mặt trời

đơm vũ trụ yêu thương

và gió ơi

giữ giùm ta khoảng lặng

giữa hoang sơ

niệm khúc thánh ca buồn.

 

Ánh mắt ước nguyền

trổ chùm hoa nắng

mở khoá tự tình

nguời chốt cửa trăm năm

cuộc nhân gian

là nhịp cầu cách trở

Ta lăn trầm

bên dốc đá hoang liêu.

 

Có thể lòng em

chưa thanh thản để yêu

Có thể trái tim ta

chưa lành vết cứa

Xách dép lên

ta chạy nhanh về xứ sở

Ảo mộng hoang đàng

bát ngát thanh xuân.

 

Rồi mai này

còn lại dấu bâng khuâng

vết son xa

ngỡ ngàng

trên môi nhạt

Ta vẫn đợi chờ

bóng thuyền ai luân lạc

đón yêu thương

nơi điểm hẹn vô cùng.

16/4/2026.

Nguyên Bình