Chùm thơ Cánh Vạc Tím

1290

 

XAO XUYẾN VÀO THU ?

Thu về rồi anh có thấy không anh?

Hạ gom nắng để nhuộm vàng hoa Cúc

Heo may về nhẹ nhàng dâng cảm xúc

Lá vỗ vào nhau trẫy khúc tương tư

Mùa thu về, cho em nhớ anh ư?

Thuở anh trộm nhìn em vào Tháng Chín

Tình mới nhen chưa có nhiều dự tính

Rồi cũng phai mau như vạt nắng chiều thu

Lá vàng rơi vương vấn bước lãng du

Heo may thổi bồng bềnh làn tóc rối

Dẫu hai đứa không chung đường, chung lối

Tình yêu đầu đời đủ để nhớ, để quên…

Mùa thu về gieo nỗi nhớ chênh vênh

Lay lắt nhỏ những giọt mưa nhè nhẹ

Cây trút lá trong nỗi buồn lặng lẽ

Nắng hanh gầy cho nhung nhớ nào vơi.

 

HƯƠNG TÌNH MÙA THU?

Anh có nghe…mùa thu đang tình tự?

Khi mây buông rèm hôn đỉnh núi cao

Khi heo may ôm hôn lá xạc xào

Khi nắng hanh vàng hôn lên mặt đất.

Anh có thấy…lửa tình thu ngây ngất?

Hoàng hôn về, mặt trời tan trong biển xanh

Và cũng như em, tan biến trong anh

Khi mình trao nụ hôn nồng ngọt lịm.

Anh có thấy…mùa thu giăng mây tím?

Cho nai vàng quên cả lối đi xưa

Cho xôn xao, mong nhớ mấy cho vừa

Để hồn ai lạc vào miền ảo mộng.

Anh có nghe…mùa thu trong gió lộng?

Khi hương tình được thổi khắp nhân gian

Để nhân đôi hai nỗi nhớ ngút ngàn

Cho ký ức không chìm vào quên lãng…

 

LỜI THỀ TRÊN PHIẾN ĐÁ

Khi những hạt nắng cuối cùng bốc hơi theo hạ

Em cố hái sợi chiều

đan áo ấm cho anh

Thu thức giấc ôm mình trở dạ

Heo may lọt lòng

thẽ thọt ru tình

trên chiếc lá hãy còn xanh

Anh kết lời thề trên phiến đá  

hẹn thu sang

sẽ dìu em đi trên những cung đường phủ đầy hoa cỏ lau hồng

trong sắc dã quỳ vàng rực giữa mênh mông

trong mùi hương ngai ngái  

dưới cái lạnh đầu đông

Em giấu hạ vào trong ngực áo

cất những hạt nắng vàng để sưởi ấm tình anh

trong những ngày đông lạnh

trong những ngày ta vắng nhau

Em chiết ánh hoàng hôn lấp lánh sắc màu

để nhuộm tím hương tình

để chờ ngày sum họp

Khi những cánh dã quỳ cong cớn níu gọi mùa trôi

là lúc thu đã chín

là lúc những chiếc lá cuối cùng trở về nguồn cội

là khi những cánh thiên di xé gió

bay về phương Nam

ấm áp xa xôi…

Chỉ có anh

để lời thề cạn khô trên phiến đá

đơn côi…

 

THU KIÊU SA

Em về cây lá thay áo hoa

Vàng, đỏ, tím, cam…gấm lụa là

Lung linh diễm lệ là thu ấy

Bức tranh ai vẽ… thật kiêu sa?

Điểm sắc màu tím…tím phôi pha

Chen lẫn chút đỏ…đỏ mượt mà

Lóng lánh ánh vàng…vàng óng ả

Quàng dải lụa xanh…xanh thướt tha.

Nắng ửng vàng hơn, sánh bước em,

Mây lững lờ bay…như phủ rèm

Em thu bẽn lẽn luồn trong gió,

Thả chút lá vàng rơi êm êm…

Lá ơi, xin hãy thôi rơi nữa!

Cản hộ dùm ta cảnh đông tàn

Mong thu ở lại đừng đi vội!

Luyến chút tình riêng ta ôm mang…

Cánh Vạc Tím