Chùm thơ của Bình An

442

Thêm một lần ta có nhau 

Ban mai.
Sau những đêm dài
Rất dài…
Em đã lại nghe
Tiếng chim hoan ca hót đùa sau nhánh lá
Em đã lại nhìn thấy
Ánh mặt trời hồng tươi đến lạ
Có phải bởi hôm nay
Ngày anh sẽ về nhà?

Có phải bắt đầu từ buổi sáng hôm nay
Là đã hết
những lo sợ cuồng quay
những hắt hiu, buồn đau, vật vã?
Dù ngoài kia
tất cả cuồng phong, giông bão
vẫn chưa qua…

Em đón anh về
Sau bốn mươi ngày cách ly, điều trị
Khoảng cách, thời gian
Xa và dài như hàng thế kỷ
Trong cuộc chiến đấu không ngơi nghỉ
tính bằng từng khắc, từng giây
Không chỉ của anh, của em và những y bác sĩ
mà còn của muôn triệu trái tim, muôn triệu tấm lòng
Chung một niềm ước mong
Chiến thắng Corona!

Anh trở về nhà
Chúng mình gặp nhau
Vòng ôm không vội vã
Mắt chạm mắt
Tay chạm tay
Để đủ tin ta bên nhau là có thật
Để em và anh ngộ ra qua được mất
mình có nhau bên đời là hạnh phúc vô biên.

Tạ ơn trời cao
Tạ ơn những cánh trắng thiên thần hạ giới,
những đôi tay tình nguyện không biết mỏi
Tạo nên phép nhiệm màu
Cho chúng mình
Thêm một lần được có nhau!

Thêm một lần có nhau
Anh và em bỗng nhận ra
Hạnh phúc giản đơn, ngọt ngào và cũng mong manh dễ vỡ
Để ta biết cùng nhau nâng niu, gìn giữ…

Thêm một lần có nhau
Ta bỗng nhận ra
Trong từng hơi thở
đã nặng mang những món nợ ân tình
Để nhắc nhở chúng ta
đừng chỉ biết sống cho mỗi riêng mình
trong ngắn ngủi vô thường một kiếp nhân sinh.


Tranh vẽ minh họa.

Ru con lời yêu thương 

Mai có về từ khu cách ly
nhớ ủ lại trong tim những ấm nồng nghĩa yêu thương con nhé
Để mai này
khi con khôn lớn
Dòng máu tim con
mãi luân chảy những ân tình

Con hãy ghi lòng
Trước lằn ranh sinh tử mong manh
có những con người quả cảm
đã dấn thân vào gian khổ và hy sinh thầm lặng
truyền cho con hơi ấm
giành lại cho con sự sống
thắp lên ngọn lửa niềm tin và hy vọng
khi bóng đen covid tàn bạo phủ xuống đời

Con yêu của mẹ ơi!
Khi mẹ bất lực buông xuôi tưởng đã làm rơi núm ruột
Thì nơi đây có những người thầy thuốc
mang nhân nghĩa, yêu thương và phép màu ông bụt
chi chút dành cho con từ giọt sữa thơm
đến nụ cười hiền và những bàn tay từ mẫu thật dịu êm
yêu thương lo lắng cho con bất kể ngày đêm
Còn chính họ, đang quên đi cả sinh mệnh của mình
chấp nhận xa gia đình, nơi cũng có những đứa con xinh
và bé bỏng đang thèm dòng sữa mẹ,
thèm vòng tay bế bồng bảo bọc của cha…

Con yêu của mẹ ơi,
Theo nhịp nôi đưa gió lùa giữa trưa nắng hạ
Mẹ cất tiếng à ơi
Âm điệu quê hương nhân nghĩa ngàn đời
ru con bằng lời tha thiết nhất của trái tim
mong mai sau con biết sống làm người
Đừng quên lẽ đời nhân ái nhé, con ơi!

Hỏi sông

Sông ơi, chảy mãi về đâu
Mà phù sa cũng úa màu thê lương?
Lục bình tím nỗi vấn vương
Chiều nghiêng bóng đổ khói sương tỏa mờ…

Biết tìm đâu dáng con đò
Mái chèo khua nước, điệu hò mênh mang?

Hỏi sông
Sao nhạn lạc đàn?
Gió rưng rức khóc, võ vàng nắng phai?

Hỏi sông
Ai ngóng chờ ai?
Liêu xiêu mặt sóng
Loang dài bóng trăng…

B.A