Chùm thơ của Đinh Minh Thành

391

Những người cõng chữ lên non
(Tặng những người đồng nghiệp mến thương)

Tôi chưa một lần đến những bản làng xa
Chỉ được nghe qua lời cha đã kể
Nơi đại ngàn Trường Sơn có nhiều nắng gió
Biên giới giáp ranh với nước bạn Lào.

Bản Cà Roòng, bản Tuộc ở đâu
Bản Cồn Roàng, A Ky hay Sáu Mốt,
Bản A Rem, bản Đoòng hay bản Bụt…
Tôi chỉ mới nghe tên chưa đến được bao giờ!

Cha kể về những mùa lắm nắng, nhiều mưa
Những người cõng chữ lên non trên con đường lầy lội
Vượt những lèn cao, lội bao con suối
Quần áo lấm lem, bê bết đất bùn.

Những đêm nằm nghe cha kể mà thương
Hành trang theo cha thịt rau, mắm muối…
Đi giữa mù sương bước chân rất vội
Vì đàn em thơ đang đợi bước cha về.

Dạy chữ, trồng người trên bản làng xa
Nơi thiếu đói quanh năm, thủ tục lạc hậu
Tiếng đọc chưa thông, chữ chưa viết thạo
Đồng nghiệp cùng cha nắn nót từng vần.

Dù gian nan vất vả muôn phần
Cha vẫn ngày đêm miệt mài không ngơi nghỉ
Dạy cho các em biết từng con chữ,
Cho các em lẽ sống làm người.

Khuôn mặt cha luôn tươi tắn rạng ngời
Bao khó khăn chẳng làm cha chùn bước
Luôn nở nụ cười tươi như cha nhìn thấy được
Những đóa hoa rừng đang khởi sắc đua hương…

Mỗi ngày đến trường cha mang cả tình thương
Gửi tâm hồn vào trong từng bài giảng
Nhà sàn gió lùa chẳng làm cha chán nản
Bài ca dao cứ thắm đượm nghĩa tình…

Lương tháng của cha ba cọc, ba đồng…
Không đủ thuốc thang những lần cha sốt rét
Nhưng niềm vui mà cha có được
Là nụ cười trong mắt các em thơ.

Cha vẫn miệt mài bên giáo án đêm khuya
Chấp cánh ước mơ của đàn em ấp ủ
Hạnh phúc vẹn nguyên trong từng lời cha kể
Về những người thầm lặng giữa rừng xa.

(Tân Trạch ngày 25/05/2018)


Nhà thơ Đinh Minh Thành.

Đồng làng

Vắt qua cánh đồng làng là nỗi nhớ không tên
Theo những đàn trâu chiều về lững thững
Buổi cơm chiều mẹ về trong chạng vạng
Ngọn đèn dầu leo lét gió mùa đông.

Khói lam chiều cao vút giữa thinh không
Con chiền chiện đu mình đôi dây điện
Cánh đồng làng bây giờ xa lắm…
Vợi nhớ, vợi chờ không về được tuổi thơ…

Trên lưng trâu và tắm mát trong mưa
Cánh diều chao nghiêng trong giấc ngủ
Cô bé nhà bên… mối tình thuở nhỏ
Đã xa rồi kỷ niệm lớn khôn thêm

Cánh đồng làng em còn nhớ không em?
Anh chẳng thể nào quên thời chăn trâu cắt cỏ
Ấp ủ ước mơ nâng niu từ nơi đó
Cánh đồng làng tha thiết mãi trong anh…

Cánh đồng làng bốn mùa ngát ngan xanh
Chỉ có mối tình đầu ta… chia xa mãi mãi
Kỷ niệm ấu thơ nâng hồn ta lớn dậy
Hãy trở về làng theo trăng khuyết nghe em!

Đôi lứa sau này không biết những mùa trăng
Họ mến thương nhau rủ nhau về khách sạn (!)
Chẳng biết mùi đất mùi bùn như đôi mình… năm tháng…
Bên cánh đồng làng mờ ảo dưới đêm trăng…

Vắt qua lòng anh man mác nỗi buồn
Nỗi nhớ thương em… mong ngày ta trở lại
Nỗi mong chờ càng thêm xa ngái…
Cánh đồng làng vẫn đợi bước chân qua.

(Bố Trạch 2/8/2019)

Lời ru mẹ hát muôn đời

Đã bao lần mẹ nói với con
Mai kỷ niệm ngày thương bình liệt sỹ
Nhớ về các anh hùng đã tô thêm màu đỏ
Cho quốc kỳ thêm thắm giữa rừng hoa.

Đã bao lần con ngồi nhớ về cha
Dù ngày ấy cha đi con chưa lần gặp mặt
Cuộc chiến lùi xa kẻ còn người mất
Đất nước mình mãi mãi ghi công.

Đã bao lần mẹ hát ru con
Lời bài hát thẳm sâu trong ký ức
Có tiếng bom rơi có cánh cò cánh vạc
Đồng lúa dòng sông thắm đẫm máu anh hùng.

Lời ru muôn đời mẹ hát ru con
Chống giặc ngoại xâm phía nam phía bắc
Lời mẹ ru bốn ngàn năm giữ nước
Ngôi sao vàng màu đỏ máu cha ông.

Con tự hào hai tiếng Việt Nam!
Như máu thịt muôn đời sau gìn giữ
Mạch cuộc sống nối liền bao thế hệ
Ngọt ngào lời ru thao thiết những đêm trường.

(Mai hoá 27/7/2015)

Chiều đông nhớ mẹ

Gió mưa mấy nẻo đông sang
Xóm nghèo gió rít thổi ngang đầu hè
Đêm dài mưa xuống tỉ tê
Sương giăng kẽ vách vẫn nhè nhẹ rơi.

Rách sờn vai áo mẹ ơi
Đồng xa lặn lội mót lời lúa thơm
Nón cời nơm cá bờ mương
Quản chi sấm chớp đường trơn ướt đầm.

Đèn dầu một đốm lặng câm
Đêm trường khâu vá âm thầm thâu canh
Mẹ ngồi đếm những rách lành
Lắng nghe mưa rỏ mái tranh thấm tràn.

Mắt quầng một bóng thời gian
Chân chim dấu tích gian nan đã từng
Mẹ cầu làng xóm vui chung
Cánh đồng gọi lúa về cùng bội thu.

Quê nghèo, giàu những lời ru
Dù xa con vẫn còn mơ cháy lòng
Mơ về dáng một dòng sông
Thân cò dáng mẹ cánh đồng ngát hương.

(Bố Trạch tháng chạp 2020)

Đ.M.T