Soi bóng
Ta chờ em
bên bờ hoàng hôn
Nắng rưng rưng
đợi mây về trước ngõ
Cây sung già nghiêng mình tìm gió
Ngã vạt chiều ngóng gót chân quen
Ta lặng người
nhìn bóng dưới đáy sông
Như mê cung thần tiên huyền ảo
Nửa thật,
nửa hư
vầng trăng thiên cổ
Đang chìm dần cuối ngọn tà dương
Bến giang đầu,
đâu phải sông Thương
Mà dùng dằng chảy sâu vào nỗi nhớ
Cây với sông hóa thành duyên nợ
Soi bóng mình già…
cây bỗng trầm tư
Ta cũng soi mình
vào đôi mắt em
Long lanh rọi hồn ta trẻ lại
Muốn lưu trú đời ta mãi mãi
Trong lâu đài cung cấm mắt em nâu
Hỏi ông mặt trời
dừng lại bao lâu?
Để cây chải tóc
xõa dài trên sông vắng
Kẻo bóng chìm dần theo hoàng hôn tắt
Ta cũng chìm sâu trong mắt em…
Miền hoang chốn hư vô
Ve khản giọng gọi mùa
buồn rơi đầy trang vở
ta cùng ai một thuở
đếm hoài bàn chân qua
Một dáng chiều đã xa
úa màu hoa phượng vĩ
vàng hanh ngày xưa kỷ
bên triền đời góc quê
Hàng cây già ven sông
soi mình theo bóng nước
dòng trôi nào chảy ngược
chìm dần phía hoàng hôn
Ấm lạnh buổi hàn ôn
gói tình vào trang viết
ai người đâu thèm biết
một gả tình cuồng si
Thôi… gió hãy cuốn đi
đôi môi lành câm nín
tìm nhau bên chiều tím
miền hoang chốn hư vô.
Mưa khuya
Tiếng mưa rào
gõ vách khuya
Nghe đau giấc ngủ
cuối mùa bão giông
Tìm nhau một chút say nồng
Một hơi ấm giữa đêm đông hao gầy
Thôi đừng trách cứ gì nhau
Cho mòn nỗi nhớ
cho ngày tàn phai
Mưa đêm sợi ngắn sợi dài
Đo chiều dài cõi trần ai vô thường
Dặn lòng sống để mà thương
Dẫu hờn giận cũng
tơ vương u hoài.
H.S