Chùm thơ của Trần Mai Ngân

879


Nhà thơ Trần Mai Ngân.

Hoa giấy màu xác pháo

Em soi bóng mình
Trên dòng sông cũ – ánh trăng thu bàng bạc đêm 12
Hàng hoa giấy màu xác pháo… những bông hoa rơi và trôi theo dòng nước
Từ đó vu quy…

Em soi bóng mình
Chiếc bóng lặng câm trên tường vôi trắng
Không thấy đâu là nụ cười – đâu là giọt nước mắt
Nhập nhoà lẫn trộn vào nhau – hôn phối!

Ngày thăm thẳm đêm dằng dặc
Tháng và năm như vốc nước qua kẽ tay
Trôi tuột ngôn từ yêu đương
Nhưng – vẫn lắng đọng tình bao dung trọn vẹn

Em soi bóng mình vào đêm
Nhưng không còn thấy bóng nữa
Chỉ tối om một bóng tối đặc quánh
Đêm Trung thu không trăng sao – đêm ngoại lệ!

Sự thật 

Anh
Thắt những chiếc nơ xanh nơ vàng
Cho những lời ngôn tình mơ màng
Rồi thả bay đi – về em và tất cả
Sự lập lại giống nhau như thuộc bài 
Một đường cưa cũ người thợ đốn nhiều cây ngã…

Em 
Chắt chiu chiếc hộp kỷ niệm
Giữ gìn như kho báu của riêng mình
Kết vòng nguyệt quế cho cuộc tình
Lấp lánh nhất tuyệt vời nhất
Những thánh thiện ngây và ngô – Em đặt tên tình yêu anh…

Hôm nay
Sự thật là màu xanh của trời
Là màu trắng đám mây bay đi
Nhẹ nhàng và đôi ta mỉm cười 
Thắp nến cho ngày đã qua thật đẹp!

Đi về lặng lẽ

Em nghĩ không phải bằng cách này…

Anh đi và về trong lặng lẽ
Em đón anh trên tay người bịt kín khẩu trang
Không kịp thốt lời cảm ơn
Họ vội vã còn đưa bao người về nhà nữa…

Ngoài hiên vẫn giăng dây bảng đỏ
Mình đi vào thôi anh…
Em ôm anh – hũ sành sứ lạnh tanh
Tro bụi hình hài còn hăng mùi củi đốt…

Chỗ chiếc bàn anh hay ngồi vẫn vậy
Chỉ có thêm đôi nến trắng
Chiếc bình hương nghi ngút khói bay vòng
Chẳng có bông hoa nào trong mùa giãn cách

Anh bây giờ thanh thản
Chẳng còn đau cũng chẳng phiền sầu
Em hứa nước mắt chẳng rơi đâu
Không làm anh bận lòng luyến tiếc

Em không ngờ và cũng không hề biết
Rằng hôm nay lại có một ngày
Hình hài anh còn chút bụi tro này
Đi lặng lẽ… về thôi lặng lẽ

Em không ngờ và cũng không hề biết
Rằng hôm nay lại có một ngày…

T.M.N