Chùm thơ của Vũ Đăng Bút

2378


Tác giả Vũ Đăng Bút.

Chung nhịp đập trái tim 

Cách đất liền hơn trăm cây số.
Gió hướng nào cũng chẳng vật chắn che.
Chung quanh đảo quanh năm sóng vỗ.
Nước ngọt hiếm hoi đâu chỉ mùa hè.

Người ở đảo, anh em ba dân tộc.
Nhà kề nhà, nương rẫy kề nhau.
Người ở đảo, tình quân dân cá nước.
Ai cũng là tuyến trước, tuyến sau.

Cây bắp cây rau tưới bằng nước mặn.
Kết quả cuối cùng lại ngọt lại thơm.
Dẫu bát cơm còn độn thêm khoai sắn.
Mà lớn lao thay ý nghĩa mỗi tâm hồn!

Với đất liền, đảo vốn là tiền duyên.
Nhưng ngoài đảo lại có nhiều chốt đảo.
Anh chiến sỹ ngày đêm bên mâm pháo.
Cho đất liền, cho đảo mãi bình yên.

Hơn một trăm cây số cách đất liền.
Nhưng đảo nhỏ không một ngày đơn độc.
Đảo là một phần đất đai của Tổ quốc.
Luôn cùng chung nhịp đập một trái tim!

Không đề

Thấy bến bờ rồi, nhưng tôi chỉ biết đứng nhìn sang.
Con đò nhỏ làm sao qua bên đấy.
Trận mưa đầu nguồn cho dòng sông cuồn cuộn chảy.
Sóng nước dạt dào,
Đã dào dạt bến bờ kia?

Tôi vô tình yêu con sóng đến sẻ chia.
Yêu con sông dù đang cuộn chảy.
Yêu ánh mắt ai đã vương vào cuộc đời tôi ngày ấy.
Thêm dạt dào sức sống giữa phong ba!

Con muốn hát về mẹ

Ngày ngày mẹ lên rẫy.
Thương cây sắn còn non.
Thương quả cam chưa đẫy.
Thương hạt bắp chưa đầy.

Công mẹ kể sao hết.
Khi cây sắn trưởng thành.
Cam chín trĩu trên cành.
Bắp tròn ngày tròn tháng.

Suốt một cuộc đời mẹ.
Dãi nắng và dầm sương.
Dù một hạt bắp bé.
Mẹ vẫn quý vẫn thương.

Con muốn hát về mẹ.
Người chủ của quê hương!

Nhớ bà 

Bà ơi bà, bà của cháu ơi.
Gọi bà, nước mắt cháu trào rơi.
Căn phòng đang ấm, giờ lạnh lẽo.
Bữa cơm trưa ấy vắng bà rồi.

Căn nhà rộng với bao nhiêu thứ.
Vẫn thấy trống trải đến vô cùng.
Bố bảo thế và lau nước mắt.
Bởi có gì thay được bà đâu.

Vườn nhà quả chín lứa đầu.
Nhưng bà còn đâu cháu biếu.
Nhà vừa thu xong vụ lúa.
Gạo mới bà chưa kịp ăn.

Đâu còn được nghe bà khen.
Khi cháu học bài điểm tốt.
Những lần gặp mưa bị sốt.
Cháu đâu còn được bà chăm.

Năm ngoái bà tuổi bảy nhăm.
Được khen tuổi cao mẫu mực.
Bà bảo : Sống từ tâm đức.
Để “lộc” lại cho cháu con.

Năm nay bảy sáu tuổi tròn.
Bà về sống nơi cõi phật.
Trong phòng khói hương phảng phất.
Thẩn thơ cháu đi tìm bà…

V.Đ.B