Chùm thơ Nga Vũ

1578

                                                       Tác giả Nga Vũ

Vàng thu

Có một lần thu chợt ghé ngang đây
chiếc lá vàng vẽ vào chiều một vệt màu xao lãng
cơn gió thầm thì
góc phố mênh mang mê sảng
một nốt trầm rơi nhẹ vỡ thinh không
Có phải thu chạm vào cõi nhớ mùa đông
ta cúi xuống nhặt chút muộn màng rơi lại
một chút heo may cũng làm ta tê tái
rưng rức chiều
rưng rức ngọn thu phong
Có điều gì mà  thắt thẻo long đong
sợ nỗi cô đơn nhuộm tím ngày, mà chiều chưa kịp đến
ta giật mình
ngọn gió đã mênh mông…

Trả lại cho người

Thì ta gởi lại em thôi
nụ hôn ngày đó bồi hồi hôm nay
trả lại em những đêm say
những ân ái những đắng cay mặn nồng

trả lại em gió mùa đông
những chiều ươm nắng bên sông- thôi đừng
những yêu thương- những rưng rưng
bờ môi chạm đến mấy từng hanh hao

trả lại em nhớ nôn nao
vùng mơ ướt đẫm xôn xao gió đầy
người thương ơi! đêm có hay
sao nghe buốt cả heo may ngập ngừng

trả lại em hỡi người dưng
trăm năm ta nhặt lá rừng mà thương
phiêu linh gối gió mù sương
chỉ mơ về bến sông Tương gặp người

người dưng ơi…  nắng bên trời!

Tôi về Hà Nội mùa thu

Tôi về Hà Nội vào mùa thu hối hả
mắt em xanh xanh lắm dáng hao gầy
nắng Ba Đình lộng gió buổi hôm nay
em rực rỡ như cốm vòng xanh lá

Tôi về Hà Nội vào một chiều rất lạ
mùa thu xưa ngấp nghé lặng bên hồ
một chút gì nỗi nhớ cứ nhấp nhô
theo con sóng chiều hồ Tây lặng lẽ

Tôi về Hà Nội vào ngày thu thả lá
rơi vào chiều cho vướng tóc người thương
có điều gì vương lại ở cuối đường
tôi ngợi nghĩ hay  là tương tư đấy

Tôi về Hà Nội vào một ngày chợt thấy
trái tim ngoan thức dậy tự bao giờ
vần nối vần ấm lại những câu thơ
đem theo mãi một mùa thu Hà Nội

Thôi đừng

         Thôi đừng nghiêng nhé về nhau
Đừng khơi cơn gió úa nhàu trần gian
         Thôi đừng trôi nhé đò ngang
Sóng đừng xô nữa biển tràn gió giông

          Cánh buồm lạc chốn mênh mông
Giơ tay níu ngọn cải ngồng nghe đau
           Ừ thì lời hứa ngàn sau
Mà sao bạc phếch nhạt màu ái ân

            Đường thì xa, tình phù vân
Thì thôi một chút phân vân buốt lòng
            Buông đi Anh!…lỡ bến trong
Trăm năm bến đục em hong phận mình

            À ơi gối giấc phiêu linh
Để nghe trong gió ru tình ngàn năm!….

Nga Vũ