Phạm Tấn Dũng – Tiếng chim cô độc hót lưng chiều

1294

Nhà thơ Phạm Tấn Dũng

Tan vào cố hương

từng hẹn cùng về tuổi thơ thua nhẵn
với ngày ràn rạt
gót giày cố hương sám hối
đất nghe mùa rưng rức đồi gò xưa
nụ cười nức
vỡ bữa đi hoang

hẹn cùng về khâm liệm kỷ niệm vàng đã chết
rũ vội ngày mơ
bến mắc cạn mùa
treo lại bức tranh hoàng hôn trên tấm lưng trời
đợi chiều tan
con chữ óng ưỡn bóng nằm
núi nhịp trăng đầu non
nhoẻn miệng cười để lỗ hổng buồn

hẹn cùng về tóc đã phủ sương
chén rượu nghiêng chao sóng lòng vỗ cánh
ráo hoảnh mặt người
xông xênh gió vỡ òa tiếc muộn
thắp trong lòng giấc mơ không thật
rồi ôm mặt khóc lưng đồi hư không

còn riêng với nụ cười
đậu trên mắt lá
sương rời
nắng lên.

 

Tiếng chim rơi 

nhiều khi thèm nhặt một tiếng chim cô độc hót lưng chiều
say sưa cây kèn lá
quên cả âm thanh bầy đàn
chỉ còn bước chân phiêu định
sao nghe ra rả những thinh âm
nghe như giọng chim bách thanh hót tình nhân ái
những cái bắt tay đã chết mà tưởng chừng đang sống
những chuyện gẫu cười qua đêm

nhiều khi đi từ thềm cát biển
thổi điệu gió hoa lông chông
nhớ chân gác lên triền lên truông lên đồi
lá khua vọng thung sâu
ngậm chanh mà nghe tu hú gọi
để hoàng hôn lụy tiếng gà trưa
nụ cười đổi thay theo mùa
đau niềm đau nén trong vú đá
phế tích chừ điệu nhớ hoang ru
xiêm y nắng mưa dệt bởi…

nhiều khi đi từ sáng sớm mưa
khản giọng gầm gào cơn chớp
nhớ bèo dạt bến quê
tiếng tu hú rã riêng dông chiều tháng sáu
hơi đất lẫm sâu từng thớ thịt
cỏ mực bíu chân
thương rặt nắng mưa
cỏ xanh nền cũ
ru mình
giấc ngủ trưa trên ổ chim se sẻ

nhiều khi
nhiều khi
đi
về
thổi chiếc kèn lá chuối
thằng bé năm mươi năm nhặt tiếng chim rơi.

Rêu mua

mưa cuối ngày
không làm trôi vạt muối tiêu trên tóc
người đàn ông ngồi lưng đồi săn gió cánh đồng hoang dại
gió thổi ròng ký ức
khỏa lấp thời gian
về
cạo mảng tường rêu

mảng tường một thời ngủ yên
ngủ đến quăn queo kỷ niệm
nhưng nhức những chiều bộn nắng
ú ớ mơ mê
mai sẽ nắng nắng sẽ có ngày mưa

mưa cuối ngày
đọng trong hốc mắt u buồn
những ngán ngại vô hình
những đôi cánh đại bàng thôi sải trên mặt biển nổi sóng
đá bật lên tiếng nấc trong cơn dông
những chiếc ghe húc đầu vào ghềnh no mắt
bày đặt buồn chữ nghĩa lật dăm trang

mưa dạt góc đời
bước chân cô độc trải không quá đường chỉ tay
rêu dày quẩn quanh kỷ niệm
kỷ niệm đóng cửa tháng ba
mở ký ức tháng năm
chiều lá sấp va đập sáng tối
bỗng dưng cuối ngày cười như nấc
em đi đâu rồi
nắng chiếu vào mưa
đèm đẹp.