Hẹn
Đã hẹn rồi vào một buổi chiều đông
Em sẽ đến phố mù sương anh nhé
Con dốc vắng cơn gió vờn thật nhẹ
Mà dã quỳ từng cánh khẽ chênh chao
Hồ Than Thở có nỗi nhớ ngàn sau
Nên mặt nước lao xao chiều thổ mộ
Lam vạt nắng rơi vào lòng con phố
Người tan tầm ….chầm chậm nỗi niềm riêng!
Đã hẹn rồi Thung Lũng một chiều nghiêng
Kể em nghe chuyện Đồi Thông năm củ
Nhành hoa tím bên sườn đồi ủ rũ
Chắc còn buồn chưa đủ đúng không anh?
Trên lối về thoai thoải cỏ non xanh
Sương lãng đãng cho ngày đông lạnh cóng
Đã hẹn rồi cùng anh nơi lối mộng
Đà Lạt à hẹn nhé một chiều đông
Tác giả Nguyễn Mỹ Tiên
Mùa xa
Nắng hạ vàng có biết nhớ hay không
Mà ngẩn ngơ thả cái nhìn oi ả
Trên tàn cây xen qua từng kẻ lá
Nhuộm sắc hồng chờ đợi một màu hoa
Chiều bâng khuâng nghe tình khúc ngân nga
Chợt thấy lòng dường như se sắt lại
Lời yêu thương hôm nào còn nồng cháy
Để em buồn thơ thẩn nhớ về anh
Vắng anh rồi mây cũng bớt trong xanh
Hoa không thắm toả hương nồng có lẽ
Dốc chiều nghiêng chênh chao làn gió nhẹ
Đậu vai gầy làm rối cả lòng ai
Hạ đi tìm một chiếc lá me bay
Thả trên phố níu chân người khách lạ
Em tìm anh giữa dòng đời muôn ngã
Giờ nặng oằn kí ức một mùa xa
Mai mốt mình già
Mai mốt mình già giống ba má nha anh
Dù tuổi tám mươi nhưng vẫn còn lãng mạn
Ba dậy pha trà, má nấu đồ ăn sáng
Cà phê thơm lừng, một cốc sớt làm đôi
Mai mốt mình già em chỉ muốn thế thôi
Có một mảnh vườn sum xuê đầy hoa trái
Mỗi sớm chợ quê, mỗi chiều nhìn hoa dại
Anh quét sân nhà, em hái ít rau tươi
Mai mốt mình già, không còn tuổi đôi mươi
Nhưng thích yêu thương như thời mình son trẻ
Thích anh quan tâm và nói năng nhỏ nhẹ
Em cũng giận hờn nếu anh bắt bẻ nọ kia
Mai mốt mình già đâu con cháu sớm khuya
Tối lửa tắt đèn phải bên nhau mãi đó
Mái tóc pha sương, dáng lưng còng lọ mọ
Chăm mấy con gà, tưới hoa cỏ xung quanh
Mai mốt mình già sẽ như thế nha anh
Một đời đua tranh lợi danh như làn khói
Có một bàn tay khi chân chùng gối mỏi
Rất đổi bình thường nhưng rất đổi an yên
23/10/2021
Nguyễn Mỹ Tiên