Chùm thơ Nguyễn Thị Thu Hằng

394

Đã khá lâu, tôi lại gặp được một người đắm đuối với thi ca đến vậy. Thơ chị thực như cuộc đời vốn không chỉ bôn ba mà còn sóng gió, đớn đau nhưng chưa bao giờ khuất phục được trái tim cá tính và ăm ắp nhựa sống. Nguyễn Thị Thu Hằng có lẽ nào đã vào ngưỡng U50? Tôi không tin điều đó khi nhìn vào thơ chị, nhưng luôn tin ở sự trưởng thành từ những bầm dập cuộc đời đã âm thầm tỏa sáng vào thơ. Cuộc đời bãi bể nương dâu nên chúng ta hãy ngay lập tức trân trọng những thanh âm từ cuộc sống. Trên tinh thần ấy, tôi xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của Nguyễn Thị Thu Hằng.

Phùng Văn Khai chọn và giới thiệu

Tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Thư gửi mùa Đông

 

Tạ từ giá buốt

Về thôi

Em trút miền phượng loan

Em nương mùa tiễn biệt

Nhân danh dấu yêu

Nồng nàn hối thúc

Em!

Tất bật lên

Dọn cho gọn khu vườn hoang phế

Khu vườn đầy tháng cũ, ngày xưa

Những nỗi đau vương vãi, bộn bề…

Nhành ký ức yêu, thân gầy guộc mỏng

Hương trung trinh, cần mẫn đơm bông

Để làm gì?

Để cho ai vậy?

Phải quần áo thì còn nhắm mắt mà vứt được

Ký ức tàng hình, lấy gì nắm mà toan tính mưu mô?

 

Đêm rơi theo gió

Ngoài hiên chỉ còn tiếng ve từ mùa hè rêu vọng lại

Làm nhạc nền cho bữa tiệc hanh hao

Đơn côi trắng đêm mưa, tọc mạch chuyện nhân tình

Ban mai xanh

Bịt đường về

Em lạc vào muôn kiếp không anh.

 

 

Duyên mình lỡ

 

Mưa lại ào ào, giữa đêm

Giờ này: Anh đang làm gì, ở nơi ấy nhỉ?

Có biết nơi này, em còn thao thức

Chẳng phải vì mưa.

 

Mưa của trời thôi, chẳng của em

Chẳng phải ai đang đổ vào diệu vợi

Nhưng trong tiếng đêm của mùa duy nhất

Của thao thức nơi này

Mưa vội mượn ào qua…

Nó lẹ hệt như một mùa sao chổi

Ầm ào…

 

Giờ này thế giới có những gì, ngoài mưa

Ở bên này là tâm hồn hoang hoải

Mượn lại tiếng mưa

Đổ diệu vợi xuống đời

Khi hai hạt cát đã rời nhau, lạc điệu

Và thiên đường là ký ức, phôi phai.

 

 

Miền hoang

 

Giấc mơ của em đêm nào

Trong miền liêu trai

Đôi nhân tình mang hình hài loài rắn

Xoắn xuýt và mê đắm

Chẳng thể rời

Trong làn môi chợt vội… nông – sâu… mê man

Phăng băng qua ca ào ạt sóng trào

Trong trăng đêm mười sáu

 

Ngộp…

Không riêng mình em!

Quặn thắt!

 

Miền của anh

Chậm hơn ánh sáng

Âm vọng cũ kỹ

Chạy nháo nhào vào em

Trong thì tương lai… không miền tự vệ

Chỉ có dào dạt… chao đảo… bồng bềnh…

Bước ra từ giấc mơ của em đêm nay

Thức dậy một bản ngã

Khiến em nhớ lại tiếng mình

Trong du dương anh

Không gian không đong đếm của diện, chiều

Những miền ám ảnh mơ hồ

Là ảo ảnh nào ngang qua em

Hay từ của một thời xa vắng?

 

Đã khiến

bùng mạnh những cồn cào

Để em chỉ biết còn

da diết

một tìm quên!

 

0 giờ

 

Em tự nhốt mình trong nỗi nhớ cũng đơn thân

Kết thúc một ngày ồn ào

Em lang thang bào mòn mong ngóng

Tìm ánh hải đăng

Chẳng có!

Cô liêu nhuộm đen đặc quánh

Biển lạnh lùng phủ trùm nỗi nhớ cũng đơn thân.

 

Nguyễn Thu Hằng