Chùm thơ Thuận Ánh

736

Nhà thơ Thuận Ánh

Em về phố với anh không

 

Có ngày dường như bế tắc

Không vì khó nhọc mưu sinh

Phố vẫn ồn ào, đông đúc

Mình sao vẫn chỉ một mình.

 

Có ngày dường như muốn khóc

Tiện nghi sang đắt vây quanh

Thấy mình dường như ngột ngạt

Nửa đêm bỏ phố về rừng.

 

Gió đồng phả mùi hương ngọt

Em hay trăng rất dịu hiền

Tình em chân thành ấm áp

Hạnh phúc đâu chỉ bạc tiền.

 

Ngoại ô ngọt đằm nắng sớm

Hương sen, hương lúa quyện lòng

Em hay sen hồng nắng mới

Nao lòng anh đó, biết không?

 

Muốn đưa hương về với phố

Cho mùa mươn mướt xanh trong.

Phố anh ồn ào chật chội

Em về phố với anh không?

 

Byme. 20220805.

 

Chiều tím 2

 

Mây vẫn rủ chiều về núi

Khuyết ngày, tròn nỗi cô đơn

Em đi về lòng sẩm tối

Chạm thêm vào nỗi tủi hờn.

 

Có lần mưa đến là Xuân

Chạm vào chồi non mầm biếc

Nở hoa ngời trong ánh mắt

Vui từ cái thuở ngàn năm.

 

Có lần em thật là em

Ngồi nghe gió mùa ca hát

Ngày đi vào chiều tím ngắt

Và đêm vẫn lặng lẽ buồn.

 

Ai vẫn thường hay nói dối

Rằng thu nên lá lìa cành.

Anh vẫn thường hay hối lỗi

Nhưng vì em vẫn yêu anh.

 

22.02.2022

Ta về để dửng dưng nhau

 

Có lần đi lại con đường cũ, giật mình ngỡ nó thân quen,

những gập ghềnh mình đi qua nhiều năm, nay người khác bước chân lại mịn như tơ, lại mềm như lụa.

Có lần nhìn bông hoa cũ, từng cánh, từng bông, cả mùi hương ngai ngái nồng nồng mà mình từng yêu thích. Mình trồng, mình nâng niu chăm chút.

Nay màu hoa đã nhạt hay vì màu hoa ấy lẫn vào màu hoa khác nên mình bớt những nôn nao.

Có lần bất chợt gặp lại người cũ, thấy mình cạn kiệt xuyến xao.

Đắng cay, ngọt ngào từng cuồn cuộn lòng mình, nay dửng dưng nhau.

Tại tóc bạc trên đầu hay tại nếp nhăn khoé mắt, giả lả nói cười nhạt hơn nước ốc.

Chắc gì người đã từng quặn thắt như ta.

Ta dửng dưng với chính mình trong những ngày qua, không phải học được cách quên mà bởi mình trần trụi hơn để đối diện, cuộc đời tất yếu có cả đúng sai, có thủy chung, có bội bạc.

Thương người nên ta sống khác với mình thôi.

Có lần trở về quán cũ, chỗ năm xưa ta ngồi, giờ người ta trang trí khác. Lòng mình ngân lên khúc hát.

Khúc hát buồn, khúc hát vui, chạm khúc hát năm xưa thì khẽ cười và dừng lại.

Đi qua nhau để mà nhớ mãi khờ dại buồn đau.

Ta về để dửng dưng nhau.

 

Thuận Ánh