Chùm thơ tình mùa hạ của Trịnh Lan Oanh

887

Tình hạ

Hạ đã về dâng nhựa chín rực cây 
Hoa gạo cháy 
Hoa phượng hồng màu lửa 
Cả vùng đồi tiếng ve sôi trong lá 
Cuốc gọi tình rút ruột canh khuya.
 
Em gom nắng 
Nhưng không thể đem chia 
Để nắng đốt lòng mình âm ỉ cháy 
Anh có nghe tim em thầm gọi.
 
Một cái tên da diết không nguôi 
Nói người dưng là tự dối lòng thôi 
Nhưng anh biết chỉ một mình anh biết 
Không gì sánh được em yêu anh mãnh liệt.
 
Không chỉ phượng hồng hoa gạo đỏ rực cây 
Không chỉ cuốc kêu bỏng ngực đêm ngày 
Anh là lốc xoáy là vòi rồng là giông bão 
Là hơi thở phút giây không thể thiếu 
Mỗi nhịp tim 
Tình hạ đốt lòng em!


Tác giả Trịnh Lan Oanh.

Xuân nồng nàn

Anh có nghe tiếng Oanh xào xạc lá 
Trong vòm xuân thấp thỏm đơn côi 
Mở con tim chỉ một bóng hình thôi 
Một hình bóng  cháy từng giây giục giã.

Răng khểnh khát một bàn chân vào ngõ 
Để mùa đông bớt nặng tiếng lá rơi 
Hãy về nhanh cơn khát của em ơi 
Dù xa cách xin người đừng chao đảo 
Bờ mi thức, gió thì thầm mách bảo  
Anh sẽ về hương sẽ ấm lòng tay. 

Hai đứa mình như chiếc lá trên cây 
Không bóc được phía sau phía trước 
Vòng tay bện nụ hôn không gỡ được 
Xuân nồng nàn nhận lại mọi lãng quên.  

Nửa tà áo dài

Nửa tà áo quyện nắng thu
Mượt mềm áo thấm sương mù đầu đông
Buồn trông áo đã sang sông
Lênh đênh thuyền đợi mà không cắm sào.

Nửa tà áo giấc chiêm bao
Đớn đau hứng chịu gió gào trong tim
Soi mình khắp bốn phía đêm
Ai nâng tà áo 
Lặng im canh dài.

T.L.O