Thanh Tâm – Gom nhớ một mình

89

 

Cho tôi xin

 

Cho tôi xin nụ hôn say

Chút tình để lại đến ngày chia xa

Còn hơn mây gió như là

Đuổi theo nhau mãi khúc ca dỗi hờn

 

Cho tôi xin lại cô đơn

Hay là dĩ vãng thuở còn ngây thơ

Chờ người nghiêng nắng sông mơ

Mà nghe sóng vỗ bên bờ xôn xao

 

Cho xin hạt nắng hanh hao

Người đi bỏ lại khát khao bốn mùa

Mây theo gió chướng sa mưa

Riêng tôi ngã bóng dài thừa nhớ thương

 

Cho tôi xin đến một phương

Nơi người bỏ lại chút hương … hững hờ

Cho tôi xin lại câu thơ

Gửi người kiếp trước đợi chờ kiếp sau

Kiếp này đốt bỏ thương đau

Để tôi xin được tím màu nhớ nhung.

Nhà thơ Thanh Tâm 

Cà phê nhớ người

 

Sáng nay đến chỗ ngồi xưa

Cà phê để nhớ người vừa quên ta

Đắng môi nhớ đến ngày qua

Đợi chiều ngã bóng cùng ta hao gầy

 

Nhắp cà phê đắng mà cay

Nhớ sao thuở ấy chưa say đắm người

Còn vang góc quán tiếng cười

Giờ là ghế trống buồn rười rượi nhau

 

Trả người một thoáng tình đau

Trôi đi ảo mộng chênh chao tháng ngày

Cà phê tỏa khói hương cay

Cay lên mắt nhớ những ngày chờ nhau

 

Cạn ly xóa vết thương đau

Mím môi giữ vết ngọt ngào sầu bi

Chỗ ngồi vẫn nét nhu mì

Vẫn còn vương dáng xuân thì hương xưa  

 

Mơ người trở lại quán xưa

Vẫn cà phê đắng dưới mưa khẽ khàng

Tình nào như bóng nước tan

Và như mưa bụi bay ngang đời mình

 

Gom nhớ một mình

 

Xuân về em ở lại quê

Ra giêng chờ đón trăng thề rồi đi

Xưa em mang vội xuân thì

Qua sông để lại cây si bên bờ

Cùng lời nhắn gửi đừng chờ

Ôm mây sông mãi thẫn thờ trôi xa

 

Quê nghèo xuân đến kiêu sa

Gặp nhau em trách chuyện qua đau lòng

Xuân đi hạ đến thu đông

Cách nhau chỉ một cánh đồng bước sang

Bao mùa đồng lúa chín vàng

Vậy mà tôi mãi không mang cau trầu

Em chờ ngày ấy đã lâu

Lặng thầm em phải ôm sầu qua sông

 

Em đi để lại hương đồng

Mang theo ngọn gió mùa đông lạnh lùng

Như là sóng vỗ muôn trùng

Như là nước chảy tương phùng làm sao

Tôi ngồi ngóng mãi trời cao

Tiếc cùng bấc thổi nôn nao đợi chờ

 

Giêng hai thả vạt nắng tơ

Trăng lên thả ánh vàng mơ xuống đời

Em thả một ít tình vơi

Tình tôi buông bỏ một đời gắng quên

 

Thôi đành gom nhớ một mình

Kiếp sau nếu được nối tình ngày xưa

Thanh Tâm