(Vanchuongphuongnam.vn) – Còn cánh gió nào trôi theo phù sa/ bìm bịp ơi/ xin níu lại trầm tích / để cây mắm trắng/ nửa đêm bỗng bạc đầu…
Tác giả Trần Thanh Huy
Ngọn gió nào
Gió đêm nay gió ở đâu
gieo vào sương gầy trăn trở
trăng than thở vì những lần
đôi tay sần không thả lưới
thiếu môi người ai sưởi đêm tan
Tôi kéo trăng trên dòng chảy
nghe đỉnh triều gảy câu vọng cổ ngày xưa
phải chăng gió nợ đời phiêu bạt
hay nợ
tiếng ban sơ còn dạt muôn trùng
Còn cánh gió nào trôi theo phù sa
bìm bịp ơi
xin níu lại trầm tích
để cây mắm trắng
nửa đêm bỗng bạc đầu
Gió đêm nay gió ở đâu
gió đêm nay
gió ở đâu…
Chặng người
Biển thốc đưa võng trời
chiều ru vòm mây lửng
gió thiên di cõng bụi cuộc ruổi rong
như anh mai này sẽ rời phố cũ
lòng ngoái lại
hồn đất mẹ mãi vẫn chưa yên
Sóng có hát khúc êm đềm
để anh say giấc ngủ ngày lật trên manh lát?
hoa dại có ngát hương dòng sữa đời
để anh lớn lên theo chân đêm vỡ đất?
chỉ một nỗi cồn cào
mẹ nơi nào
mẹ ơi
Ngày bọt tung trắng xóa
anh gói thơ thành viên kẹo nhỏ
ngày nước xanh liếm bờ
anh ướp môi yêu lên vành bãi mịn
nhưng dịu êm hay thét gào
hóa sóng, tao bọt, vỗ bờ
ngàn ngọn nguồn cũng là nước trùng dương
anh yêu em
gần
xa
Cạn cuộc người
hư vô bụi trần ai
Mẹ cho
từ đất thoát thai
Ngày về
phấn thổ ôm hoài
cốt xương.
Say
Gió nửa đêm
réo nhau qua khe cửa
cánh gió nào làm rát kẽ tay cha
bỗng
tiếng xe đường dài hóa chiếc xuồng lướt sóng
chiếc ổ khóa cửa sét rỉ
đôi tay sần sùi hằn dấu thời gian
cha tôi còn ngồi
trông
đợi
đứa con gần ba mươi
còn đang say đời
hay say phút giây xa vời vợi
không thể trở lại
hồn cha phân thân tự hỏi đã về chưa
Ngày còn nhỏ thưa trình
ngày nên vóc hình chẳng dạ vâng
đôi mắt đêm nhạt nhòa dần trôi dạt
cánh chim non còn lạc lối
sợi sương nối dài theo đuôi mắt cha
làn da thời trai trẻ đã nhường cho con
còn đâu
chiếc lá nép mình dưới trăng say giấc nồng.
T.T.H