Chùm thơ Trần Hương Giang

412
Nhà văn Trần Hương Giang
NGÀY XUÂN ĐẾN
Tỏa nụ cười son dưới nắng hồng
Em lẳng lơ vén dòng tóc thời gian qua vai
Mắt lúng liếng liếc nhành hoa dạ lý
Đang rủ cành tỏa mùi hương thơm lựng
Biết rồi mùa cũ đã quá tàn ta
Em đang bước về phía mùa Xuân mới
Sẽ cho anh ngàn nụ hôn nồng thơm
Ngàn vòng tay ấm áp
Em thấy anh hát vang bài ca Xuân
Em cũng hát với nhịp tim rộn ràng từng nốt cao
Và tiếng đàn guitar dịu dàng gãy lên khúc thanh âm
Hòa cùng ta điệu vui ngày mới
Hãy dìu em đi điệu Slow trong căn phòng nực mùi hạnh phúc
Chúng ta cùng đón giao thừa…
BÊN KIA SÔNG CÓ NẮNG LÊN
Em bước xuống thuyền chông chênh chông chênh
Khi anh làm người lái đò chập chững
Vậy mà anh vẫn muốn đưa em qua bên kia sông
Vì nơi đó có nắng lung linh
Hình như cả hai ta khao khát nắng
Sau những tháng ngày dài dầm dề dưới những cơn mưa lạnh cóng
Vậy thì khởi hành anh nhé
Sông nước êm đềm trôi đưa ta đến bến bờ xa lạ
Em đã nghe nhiều rồi lời tỏ tình của anh
Sao anh cứ nói lời tỏ tình mới
Anh muốn cái gì cũng thay mới
Thay cả ý nghĩ, tình cảm cả những nhịp rung của trái tim
Anh mới và em cũng mới
Ta nắm tay nhau đi qua vùng đất mới
Nhảy múa lên cỏ non mới
Và hôn nhau một nụ hôn mới tinh chào năm mới !
BỎ LẠI NƠI ĐÓ
Đi anh nhé
Bỏ lại nước mắt cho quá khứ
Ta làm một cuộc hành trình mới
Hãy nắm tay em thật chặt, ôm vai em thật vững
Hoàng hôn đã xuống sau lưng đồi
Ùa lên một màu vàng ối
Ta đi kiếm bình minh
Ánh nắng ban mai rạng ngời
Để xây lại lâu đài đã mục nát
Quên hết những thứ tan hoang
Mình bước đi chậm thôi
Từ tốn gom niềm vui cho ngày mới
Ở đâu về phía tương lai chân trời vẫn rộng mở
Chỉ e ta không dám mạnh chân bước tới
Em nghe tiếng anh cười tự tin
Bàn tay thô tháp vuốt lên mái tóc em thầm thì
Ở bất cứ đâu ta cùng nhau đi
Anh biết ngày mai sẽ là một ngày mới tràn đầy ánh sáng…
T.H.G