Chùm thơ Trần Minh Tạo

103

Mùa Nắng Chuồn Chuồn

 

Trời nõn nà đôi chân thiếu nữ dậy thì trầm ngâm

con chuồn chuồn dang đôi cánh mỏng

đậu im trên sợi dây kẽm gai ký ức

cắn vào rốn tuổi thơ tôi những vệt nắng miểng sành

 

Thiếu nữ phủ voan phơi trần da thịt lên thảm cỏ non xanh

vết khứa nằm thao thức

nhành mai vàng nở nghiêng nụ cười chuồn chuồn xuống đôi bầu vú yên bình

                                                                                                             nơi ngực

rỉ sét nỗi buồn đau đáu đất nâu

 

Mùa nắng chuồn chuồn bay ra từ hương cau

tôi mơ giấc ngủ dòng sông giữa lòa nhòa tóc xõa

đem bán ve chai tiếng nồi bánh tét đêm ba mươi ùn ục sôi bên bập bùng lửa

                                                                                                                      đỏ

dừng gánh bùi ngùi chẳng có ai mua

 

Mùa nắng chuồn chuồn vẳng lại mõ chuông xưa

đậu lặng lẽ trên thềm sân rải quanh vài chiếc lá

gói lại nơi lòng câu ca dao đang trườn qua ruộng mạ

tôi bánh mứt giao thừa nhang khói rạ rơm tôi…

 

 

Bầy Ngựa Già Và Vạt Bình Nguyên Cỏ Úa

 

Luồng gió đi rong từ phía chân trời thổi bay em vào  tôi

mang theo quầng tóc xõa

rải xuống giấc ngủ thường đến lúc giữa khuya một bình nguyên xanh cỏ

gọi bầy ngựa già thức giấc rủ nhau gõ cửa căn phòng nằm đắp chăn trên đồi

                                                                                                                    cao

 

Có ngọn nến bên trong đang thắp lên ngọn lửa  yêu đương rực cháy không 

                                                                                                                 màu

cài lên tường rêu nửa vầng trăng thiếu phụ

ngồi bên phím đàn mười ngón tay em gõ lại bài tình ca ngày cũ

đặt lên thềm đá tim tôi cốc rượu ủ men nồng

 

Bầy ngựa già chết chìm giữa tinh khôi ngọt ngào biêng biếc mắt em trong

thấy mình biến thành vầng mây trắng

trôi mãi giữa vạt chiều thêu lụa  nắng

phơi ánh trăng ngà thăm thẳm đầy tròn trên bầu vú em thơm 

 

Quay gót trở về tôi chui nỗi buồn vào chất ngất rạ rơm

gặm mãi trong tim  bài tình ca vàng úa

bầy ngựa già kéo nhau lang thang  trên bình nguyên rợp lửa

khát mãi giữa trời vạt cỏ biếc phía trong nhau…

 

 

Mùa Hạ Mưa Về

 

Khuya nằm không ngủ được

lâu lắm rồi không còn nghe con thằn lằn dán mình trên vách tường vôi tặc

                                                                                                                lưỡi

mùa hạ đổ về từng cơn mưa ngậm ngùi trên mái nhớ

dòng sông vẫn thầm thì chảy giữa hai đầu nhớ thương như ngày nào từng

                                             len mình trôi qua lòng lộ nhựa đầy ổ voi ổ gà

ngửa tay hứng từng chiếc lá thời gian cứ mãi rơi rơi vàng úa

ngọn đèn đỏ hoe không chớp mắt

chòm lau sậy chưa kịp trổ hoa sau nhà đã cất bước ra đi

 

Cánh đồng làng đang trơ lại vầng trăng vừa hết thì kinh nguyệt

lão nông tri điền một mình ngả lưng vào gốc trâm bầu hát bâng quơ vài câu

                                                                                                            vọng cổ

ném từng  miếng nắng chiều úp mặt xuống vạt đất cày ngập mùi trấn yểm

bầy dế tuổi thơ quên mất từ bao giờ tiếng gáy

cây kèn lá dừa cuộn hình loa thành chẳng còn ai thổi

rải nắm lông ngỗng lên trời từng chùm góa phụ xõa tay trôi

 

Vọng về bao chớp lửa ầm ì chui ra từ kẽ hang ký ức xa xôi

buổi sáng rùng mình chạm vào xác cây đa già gối đầu trên thềm rêu nằm  rỉ  

                                                                                                                 khói

mùa hạ mưa về thèm trả lại nhau mùi tóc rạ rơm lăn tròn qua cỏ rối

treo mảnh chuông chùa phơi mãi vẫn chưa khô  

 

 Trần Minh Tạo