Nhà thơ Võ Văn Pho
LỐI XƯA
Chiều mê mải
Tiếng guốc ai
Mòn con mắt đợi
Áo dài trường tan
Nón nghiêng
Nghiêng ngó dịu dàng
Để ta hóa đá
Dựa hàng cây si.
LƯU LUYẾN
Chiều đi
Gởi lại lời ru
Tần ngần chiếc lá
Vàng thu ngập ngừng
Chao nhè nhẹ
Rơi rưng rưng
Như niu níu lại
Ngày từng đã xanh.
SÔNG QUÊ
Chiều chở tôi
Hay đò ngang
Mà Vu Gia sóng
Miên man thì thầm
Bóng tôi
Dưới nước trầm ngâm
Còn gì để nhớ
Xa xăm qua rồi
Bâng khuâng chi
Chuyện lở bồi
Bến dời bến đổi
Mây trôi chẳng chờ
Khỏa nước
Ướt cả vu vơ
Đò chưa cập bến
Đã sờ sợ xa.
SÓNG XUÂN
Đôi phần như lá
Lòng tôi
Lên xanh chút chút
Lại thôi ngập ngừng
Vì trời đất lạ dững dưng
Hay vì xuân mới
Chưa từng gặp nhau
Bước tới
Sợ lá cỏ đau
Quay lui lại sợ
Làm nhàu nõn xanh
Đi ái ngại
Đứng chẳng đành
Tôi loay hoay giữa
Chòng chành sóng xuân
SE THU
Lòng chai sạn mà thu trong trẻo quá
Đêm rằm qua trăng còn sáng linh lang
Tràn vào cửa không khỏi lòng ngan ngát
Gió se thu sao quá đổi dịu dàng!
Võ Văn Pho