Chùm thơ xuân của Trần Văn Thọ

919

Tình em mùa xuân

Tháng Giêng xanh ngực bồi hồi
Nụ hoa Xuân nở môi người đắm say
Bởi em – một mái tóc dài
Hồn anh lêu lỏng bờ vai nhọc nhằn

Em qua triền dốc tuổi xuân
Lắt lay nỗi nhớ bâng khuâng giọt buồn
Thời gian nhòa dấu môi son
Chỉ còn ảo ảnh khuyết tròn chông chênh

Em đi sỏi đá gập ghềnh
Thơ anh chiu chắt để huênh hoang đời
Mùa xuân uống cạn ngọt bùi
Tình yêu em – nụ xuân ngời lung linh…

 

Nụ tháng giêng

Trở về bến cũ tìm em
Đợi đò xuân chở qua miền ước mơ
Tháng Giêng run rẩy câu thơ
Bờ môi khát nhớ những mờ mịt em

Hương xuân còn nán bên thềm
Nụ xuân ướp cánh ủ hèm mong manh
Ân tình tay với chòng chành
Cánh hoa xuân muộn ngời xanh hình hài

Ném tung vào cõi trần ai
Tình yêu như nụ hoa phai cựa mình…

 

Thơ viết đêm giao thừa 

Giao thừa hòa điệu ca xuân
Cho ngày cuối năm vượt cạn
Bồi hồi mãn khai nguyên đán
Và anh đang đợi chờ em

Anh gieo hạt giống mùa xuân
Trong vườn nhà anh cằn cỗi
Tháng năm nhọc nhằn vun xới
Để em – hoa đẹp tỏa hương

Chỉ em loài hoa duy nhất
Nồng nàn tận hiến phiêu linh
Chạm tay mùa xuân huyền ảo
Đời anh như được phục sinh

 

Vườn mai sau lũ 

Vườn mai trầm mình trong mùa lũ
Thân xác chừng như muốn rã rời
Mới nghe ngọn gió mùa xuân giục
Trên cành bung bật những mầm tươi

Chải tóc

Soi gương chải tóc mùa xuân
Sợi hiu hắt, sợi lo toan, xô bồ
Chải vào ký ức hư vô
Chợt thương một thuở hương bồ kết thơm.

 

Gốc mai vườn mẹ 

Gốc mai cằn cỗi trong vườn cũ
Gần tuổi mùa xuân của mẹ già
Tháng giêng hoa trổ vàng như nắng
Mà bóng mẹ hiền nay đã xa.

 

Mùa xuân em

Chợt nghe thoang thoàng gió xuân
Vườn khuya hoa rụng bâng khuâng thẹn thùa
Mặc đời với những được thua
Khi tim xao xuyến chạm mùa xuân em.

T.V.T