Chuyện lúc nửa đêm – truyện ngắn Lê Thị Việt Hà

412

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tiếng bước chân người gấp gáp rồi dừng lại trước một cánh cửa im ỉm bên vệ đường. Con đường mập mờ dưới ánh trăng sắp tàn lẩn quất trong màn sương lạnh buốt, lúc này chiếc đồng hồ dạ quang trên tay người đàn ông điểm một giờ hai mươi phút. Như có chút ngập ngừng, do dự trước khi tiếng gõ cửa vang lên.

– Lan! Mở cửa cho anh!

– Lan ơi! Anh đây mà!

Phía sau cánh cửa, chiếc giường nhỏ kê sát tủ đựng quần áo là chiếc máy may đồ và lủ khủ bếp, nồi, dao, kéo, có cả hộp sữa, bình sữa cho trẻ con. Chiếc chăn bông trùm kín người đàn bà và một đứa bé rục rịch. Người đàn bà nghe rõ tiếng người gọi mình choàng tỉnh, khẽ ngồi dậy, chui ra khỏi chăn, bật đèn nhưng mất điện, quờ quạng mò được chiếc đèn pin đi ra phía cửa, một tay cầm cái chày giã bột.

– Ai đó?

– Em, anh đây, anh  Hận đây!

Chiếc chày rơi xuống nền xi măng càng làm đôi chân Lan run rẩy. Cô bấu vào cánh cửa.

– Mở cửa cho anh đi em.

Cô ngồi thụp xuống, trở giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

– Anh đến dây làm gì, đi đi, tôi chết rồi. Anh đừng quấy rầy tôi nữa.

Người đàn ông dang tay ôm lấy cánh cửa van nài:

– Em mở cửa cho anh vào rồi nói chuyện, anh van em đấy, anh tìm em cả ngày, lạnh lắm.

– Không.

Đêm lạnh, vắng, nghe rõ cả hơi thở gấp của cả hai người. Tiếng bàn tay vỗ vào cánh cửa gỗ, mỏng như tiếng trống cơm đánh thức con chó ở nhà đối diện lên tiếng vu vơ. Người đàn bà cuống lên, hơi thở có phần lo sợ. Bên ngoài người đàn ông tăng âm lượng to hơn:

– Anh muốn nhìn mặt em và con. Một chút thôi cũng được.

Chiếc cửa dè dặt hé mở, người đàn ông chui tọt vào trong, một làn gió lạnh thốc theo làm người đàn bà rúm ró lại, lấy hai bàn tay thu ngang trước ngực. Đứng trơ ra. Người đàn ông cũng trơ ra ngay trước mặt. Chiếc ba lô rơi xuống sau lưng và bất chợt một vòng tay dang ra ôm chặt. Người đàn bà ngỡ ngàng, rồi vùng vẫy đẩy ra, không được… và nước mắt tràn môi.

– Anh xin lỗi, anh gây nhiều khổ đau cho em. Anh không muốn thế!

– Tôi hận anh.

Tiếng khóc không kìm nén nổi bật lên như chất chứa từ lâu, như vỡ tung hết thảy mọi sự chịu đựng. Người đàn ông quỳ xuống dưới chân, nghẹn ngào:

– Anh khổ lắm, anh đau lòng lắm em ạ.

Chiếc chăn trên giường động đậy, đứa bé quờ quạng bàn tay tìm mẹ và chợt cất tiếng khóc.

– Con!

Anh ta thảng thốt gọi con và đứng bật dậy đến bên đứa bé. Ánh sáng ngọn nến vàng vọt soi mờ mờ khuôn mặt bụ bẫm đang mấp môi đòi sữa. Một nụ cười giãn ra trên khuôn mặt người đàn ông đang ghé sát xuống nhìn. Bất chợt anh ta mở chăn ra, luồn tay ôm đứa bé vào lòng. Thằng bé mở mắt ra và khóc ré lên kéo người đàn bà đứng dậy, gạt nước mắt, vội vã giằng lấy đứa bé. Bình sữa ngọt ngào đánh lừa đứa trẻ quên ngay khuôn mặt lạ lùng ban nãy.

  • Anh có lỗi với con, với em.
  • Anh biết điều đó ư?
  • Tại anh lựa chọn sai đường rồi em ạ!
  • Bỏ tôi theo người đàn bà khác là sai ư?
  • Không ai cả. Anh …mà em cho anh ăn gì đó được không, anh đói quá!

Bếp lửa vụt cháy trong đêm khuya làm giật mình người đàn ông. Khẽ khàng một lát, tô mì trứng nóng hổi được bày lên, làn hơi nóng không che nổi niềm xúc động, ngại ngần từ cả hai khuôn mặt. Như hiểu được rằng “ăn đi rồi sẽ giải quyết mọi vấn đề” từ ánh mắt lạnh lùng của Lan, anh ta đã cúi xuống ăn một hơi. Vẫn cái cách ăn của một người quá đói song cuống lưỡi như chai ra với mọi dư vị, hơi nóng dần trả lại khuôn mặt của một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi. Vầng trán không thấp nhưng thoáng lằn đen u ám, cánh mũi nóng đỏ lên một chút đang sụt sịt vì cay. Cái cằm bạnh phô rõ chút ương ngạnh, già dặn song một đôi má hơi bầu đã che bớt phần nào sự từng trải. Có chút gì đó tủi cực, chịu đựng hằn sâu trong đôi mắt nâu vàng. Ánh mắt đó đang nhìn Lan một cánh biết ơn nhiều hơn yêu thương. Trước nhất cũng là bởi tô mì.

Hận đã mất hai ngày bươn về từ biên giới Việt Lào, chiều nay tới được thị xã và lần mò mãi mới tới nơi này. Đói nhưng không thể ngồi ăn, phải tìm cho ra mẹ con Lan trong đêm nay. Giây phút hiện tại này cũng đã là may mắn. Cảm giác bình yên hiếm hoi có được quyện cùng phút giây hạnh phúc sum họp lộ dần ra trên nụ cười gượng nhẹ.

Lan cất tô, đặt lại một li nước ấm. Hận nhấp một ngụm nhỏ, vẫn dè dặt liếc mắt về phía Lan. Anh ta sờ vào túi áo lấy gói thuốc nhưng lại cất vào. Chiếc đồng hồ chỉ vạch hai giờ ba mươi tám phút sáng. Im lặng, vạn vật như ngưng đọng, căn phòng hẹp như càng gò thít lại, nghe rõ tiếng thở nhẹ của đứa bé.

  • Tháng trước đầy năm em có làm mâm cúng cho con không?
  • Tôi không có tiền.
  • Anh xin lỗi!
  • Lỗi gì, có phải con anh đâu mà anh quan tâm. Tôi chửa hoang mà, sinh ra đã không bố rồi.

Câu trả lời uất nghẹn của Lan đã làm đôi mắt Hận bối rối, chớp liên tục để ngăn những giọt nước mặt chực chờ ngay mi .

Như thể ứ đọng đó lâu rồi.

Ngày con chào đời Hận đang bốc hàng cho đầu nậu. Ruột anh nóng bưng  bưng khiến vấp đổ liên tục. Xong việc Hận đã xách nguyên chai đế tu ừng ực để quên cảm giác bất an nhưng không được. Hận tìm cánh liên lạc. Hận vuốt mặt, chửi thề liên tục mà vẫn không ngăn nổi nước mắt nóng hổi cứ trào ngược lên vòng xuống khoé miệng  sằng sặc cười. Hận đã làm bố trước khi làm chồng. Một thằng sống phiêu bạt, chưa bao giờ dám nghĩ tới một gia đình tử tế thế mà làm bố. Cả ngày Hận xoay xoay lâng lâng như trong cơn mơ rất thực đó. Hận nhảy lên xe tải trở chiều một quãng rồi nhảy xuống. Không thể về để nắm chân con mình lắc lắc khi trong túi chẳng được bao tiền, với lại dễ gì mà về lúc này, Hận lại nốc rượu ừng ực đến lúc mềm ra chẳng biết gì nữa.

  • Anh nói thật đi. Sao anh lừa mẹ con tôi.
  • Nếu lừa em anh đã không liên lạc và đã không bảo em giữ con lại để nuôi.
  • Anh không bảo thì tôi vẫn nuôi con. Đó là máu mủ, tôi cắn răng chịu đựng tủi cực sinh ra.

Hận ngẩng đầu thẳng hơn định thanh minh nhưng đành thôi. Đúng thế mà. Tiếng đời oan nghiệt dễ gì để yên cho một đứa con gái chửa hoang chứ. Dù rằng Hận vẫn sống, vẫn liên lạc với Lan, vẫn xin được đặt tên cho con nhưng một mảnh giấy kết hôn làm chứng hay một mâm cơm lạt ra mắt họ hàng cũng không có. Tội lỗi với Hận không có gì lạ, hắn từng làm những việc độc ác để tồn tại ở những nơi chỉ tồn tại bằng tội ác nhưng có tội với một người đàn bà thì tồi quá. Hơn nữa người đó sinh con cho mình mà. Ơn cao dày lắm. Khi gặp Lan, Hận đã là một thằng giang hồ.

  • Anh đi được rồi đấy, trời sắp sáng rồi.
  • Em! Anh chưa nói được gì mà. Em cho anh nằm ôm con một lát. Anh sợ không có điều kiện gặp lại. Lần này chắc anh đi xa.
  • Đi đâu tuỳ anh, miễn đừng quấy rầy mẹ con tôi.

Hận đứng lên, tần ngần nhìn con, đôi mắt van nài, Lan đồng ý cho gã ôm con. Lan cúi xuống, chống tay đỡ khuôn mặt mình cho nước mắt chạy quanh, đắng chát. Cũng yêu, cũng hiến dâng trọn vẹn theo tình yêu, cũng tin, cũng hi vọng. Thế mà ê chề, gần như da thịt mà sao xa như chưa gặp bao giờ. Không thể thù hận mà sao chẳng thể yêu thương. Rõ ràng ăn ở với nhau một mặt con nhưng đâu phải vợ chồng. Bao nhiêu cay đắng từ cái thứ yêu thương quái gở đó.

Sự gặp gỡ có khi là một định mệnh  nghiệt ngã.

Trên một ga nhỏ gần lưng đèo, chuyến tàu đêm dừng lúc hai giờ sáng, lâu hơn ngày thường. Có năm sáu người lố nhố rậm rịch bốc vác trong những tiếng nói khẽ nhưng rắn lạnh. Chuyến tàu lại lăn bánh, mệt nhọc xé màn đêm trườn qua ga xép, gồng lên đỉnh đồi phía trước, bỏ lại khoảng tối mênh mang. Sân ga cô tịch như chưa hề có đoàn tàu xuất hiện.

Thế giới của những kẻ buôn lậu luôn khốc liệt trong mọi không gian, thời gian. Trong một sân ga nhỏ bé, vắng tanh trong một đêm khuya khoắt thì vẫn thế. Hận đang chuyển hàng thì bất chợt một cơn mưa mã tấu gậy gộc của bọn ăn hàng khác ập đến. Hận chạy tháo thân và trốn được vào một quán nước gần đó. Lan đã cứu Hận trong gang tấc trước mũi dao thần chết. Bóng Hận lại khuất xa trong đêm hôm đó.

Nhưng cảm thấy ơn nghĩa, thứ ơn nghĩa lạ kì buộc Hận quay về tìm cô hàng nước trong một đêm tối khác. Những đêm tối định mệnh cho một sinh linh chào đời. Và chờ đợi, và hi vọng, khát khao, yêu thương nén chặt theo năm tháng cho đến đêm nay.

  • Tôi chưa làm được giấy khai sinh vì không có hôn thú. Có lẽ tôi sẽ khai “không có bố” cho con mình.
  • Đừng thế, tội nghiệp em ạ!
  • Nhưng không thể khác. Anh có  làm bố được đâu?
  • Ừ! Em nói đúng … nhưng…anh về đây bởi con mình. Anh muốn làm bố.
  • Nhưng anh lại đi mà.
  • Anh phải trốn, anh phạm tội và đang bị truy nã.
  • Anh trốn trong bao lâu?
  • Không biết nữa, được ngày nào hay ngày đó.
  • Vậy thì đi ngay đi, kẻo liên lụy tới tôi.
  • Nhưng mà con, em…anh muốn…Đôi mắt Hận nhưvan vỉ như vô vọng.
  • Không nhưng gì hết. Anh đi đi!

Bất chợt, bước chân người qua đường làm cả hai nín bặt. Bước chân đi qua rồi mà tim Lan vẫn đập dồn như đêm cứu Hận năm nào. Hận chờ Lan quay đi vội giấu một cục tiền dưới tủ, quay vào ngắm khuôn mặt con rồi khoác ba lô, đội mũ ra đi. Rất nhanh. Một cái ôm chặt vội vã lần cuối và khuất vào con đường mấp mô vầng trăng muộn.

Lan cài nhanh cửa lại và gục ngay dưới chân cửa cho nước mắt trôi xuôi. Thế là hết. Đấm vào ngực cho dại dột nguôi ngoai nhưng vẫn nức nở nghẹn ngào. Đau một đời tuổi trẻ, xót một đời làm mẹ bơ vơ. Chợt, cánh cửa mở toang. Lan chạy thật nhanh trong gió lạnh, xé cắt sỏi đá đuổi theo Hận. Không thể đi như thế được. Không thể.

Sáng nay, chủ nhật, Lan dắt con bước chập chững đón xe đến một trại giam. Trên tay cô là đủ thứ đồ ăn. Có cả một đôi dép mới cho Hận ./.

 

Lê Thị Việt Hà