Tác giả Hà Sáu
Mùa gặt
Tia nắng hồng
xuyên thủng nụ sương mai
Gió lom khom dặt dìu rung khóm lúa
Thoăn thoắt bàn tay cong vèo lưỡi hái
Trải vàng ươm mái hạ sang mùa
Em còn nhớ không?
mùa gặt ban xưa
Lúa bó đầy sân cuộn tròn con cúi (1)
Cha dắt trâu giẫm vòng quanh buổi tối
Trăng đỉnh đầu làm bạn với canh hai
Nhả rạ nhàu,
trâu đạp thục vừa xong
Cha đùa rơm sang bằng cây mỏ sảy (2)
Đụn lúa đầy sân ùa vào đôi mắt
Vui được mùa
rạng rỡ đứng trên môi
Bếp lửa sau nhà mẹ nấu nồi xôi
Sùng sục khói,
thơm mùi hương nếp mới
Nhắc chiếc nồi đồng, xôi vừa chín tới
Mới nhìn thôi,
thèm chảy nước miếng trong
Mùa gặt thuở xưa gánh mãi bên đời
Thơm da thịt tuổi thơ ngày tấm bé
Bếp lửa rơm cháy hòn than đời mẹ
Nấu chín cả trăm mùa gặt… đã đi qua
—
- Lúa bó chất tròn như hình con cúi cho trâu đạp (con cúi được quấn bằng rơm cuộn tròn để giữ lửa bếp ngày xưa)
- Mỏ sảy: dụng cụ nhà nông dùng để sảy rơm
Cỏ lau
Em thân lau dại ven đường
Mảnh mai triền dốc phai hương nhạt màu
Anh làn gió mỏng trắng phau
Hôn lên bờ tóc ươm màu thời gian
Tầm xuân thôn nữ đoan trang
Trăng tròn chín ửng dung nhan mặn mà
Hiền lành dung dị nết na
Săm se mẹ bảo về nhà làm dâu
Thẹn thùng e ấp hồi lâu
“Em còn nhỏ lắm”.
Khẽ đầu em thưa
Tình trong, ánh mắt đong đưa
Thầm yêu anh ngỏ.
Em chưa nhận lời
Chiều vàng hạt nắng lả lơi
Cỏ lau lùa nắng gọi mời gió ru
Heo may giã biệt ngày thu
Bấc về se lạnh âm u đông sầu
Tiếc thay một khúc tình đầu
Anh đem cất giữ hố sâu vực lòng
Tương tư ngày nhớ đêm mong
Chiêm bao ân ái tình nồng men say
Bờ lau trắng biếc lao xao
Tần ngần đứng đợi xạc xào gió lay
Phiêu du gió lạc vườn mây
Để lau đứng đợi ngất ngây tình sầu
Bờ mi cong uốn nhịp cầu
Long lanh đọng hạt mưa ngâu cuối mùa
Đêm khuya vọng tiếng chuông chùa
Dư âm hoài cổ phân bua chuyện đời
Nâng niu nhặt gói tình rơi
Bên bờ lau trắng xa vời ngày xưa
Bóng chiều nghiêng dốc sau mưa
Anh đem nhấm nháp cho vừa lòng em
Còn chút xưa sau
Ta hành khất van nài dĩ vãng
bởi vì em triệu phú tuổi học trò
ta lữ khách nửa đời phiêu bạt
nên xưa kia lỡ một chuyến đò
Em giấu chút tình trong mắt biếc
ta lục hoài trong tập vở ngây thơ
mãi trốn tìm giữa đôi bờ xa cách
lạc nhau từ độ ấy… bây giờ
Ta ăn mày van xin hoài niệm
hái giùm ta một chút xưa sau
dẫu áo trắng hay màu “bằng lăng” tím
vẫn nghe lòng nhoi nhói trái tim đau
Ta kéo thời gian trôi ngược lại
để một lần nghe rõ tiếng yêu
và gặp nhau bên cõi chiều hoang hoải
thì đâu lang thang…
làm gã ăn mày!
H.S