Có một mùa Xuân – Chùm thơ của Ngàn Thương

662

Trên bến non ngàn

Tháng giêng như con tuấn mã
Ra khơi dưới ánh mặt trời
Mời em phi cùng anh nhé!

Dập dồn vó ngựa chơi vơi
Đã bao mùa Xuân không hẹn
Hội ngộ, để rồi cách chia
Tết về vẫn còn dịch giã
Lệ rơi theo tuổi ngọc ngà

Quê hương mong chờ ngày mới
Bình yên sẽ tới, dâng đầy
Chuông chùa ngân vang thanh thoát
Lòng người chợt thấy tin yêu

Sông ơi, sao hoài chảy mãi
Làm như chẳng biết thế gian
Hay chăng có người úp mặt
Chiều nao trên bến non ngàn

Vụng về, anh vừa đánh mất
Bốn mùa trái đất trên tay.

Có một mùa Xuân

Có một mùa Xuân
khơi gợi niềm tin
Từ lòng đất mọc lên mầm lộc nõn
Trên đường mưu sinh
người đi còn in dấu
Mộng phồn hoa
chợt tắt nửa chừng

Có một mùa Xuân
lặng lẽ bên sông
Như không biết én bay về báo Tết
Mấy nhịp vài cong
choàng lên sương lạnh
Nép vào nhau
chờ nắng ấm trao tình

Có một mùa Xuân
theo tiếng chuông đêm
Trên tháp cổ
vân du miền vạn hạnh
Bóng tiền nhân
giữa đất trời bay quyện
Tự bao giờ
hoa nở ngát hương.

Nhịp phách mùa Xuân

Hương Giang mấy nhánh em ơi!
Sao quanh co mãi giữa trời rưng rưng
Con chim chiền chiện hót mừng

“Mùa Xuân nho nhỏ” (*) chiều Xuân chợt về

Cung đàn trổi khúc tình quê

“Nước non ngàn dặm” (**) tràn trề, bao la
Nhịp phách tiền, vọng ngân nga
Cho tôi xin hát bài ca Nam bình
Biến tan trong mỗi nốt trầm

Hóa “Bông tím biếc giữa dòng sông xanh” (**)
______________________
(*) Ca khúc “Một mùa Xuân nho nhỏ” của Trần Hoàn, thơ Thanh Hải.
(**): Ý thơ Thanh Hải.

N.T