Cơn gió chiều hoang mang – Thơ Phạm Phương Lan

938

Nhà thơ Phạm Phương Lan

Nhớ anh

Trăng thi thoảng vén mây
Ngắm trần gian lõa thể
Em thi thoảng dặn lòng
Nỗi nhớ anh lặng lẽ.

Mây giật mình lối rẽ
Đi về đâu không cùng
Em giật mình cũng thể
Chốn cô phòng không anh.

Nỗi nhớ thì rất xanh
Mây cầu vồng bảy sắc
Trái tim màu ngờ nghệch
Chiều loang loang sương mơ.

Em loang mùa ngây thơ
Anh hoang đàng cuồng khát
Cuộn sóng tràn ào ạt
Ngấu nghiến bến bờ nao.

Ừ sóng cứ lao xao
Nỗi nhớ anh lõa thể
Chỉ lòng em dâu bể
Chiều ngưng trôi hoang tàn.

Nỗi nhớ anh cũng thể
Cơn gió chiều hoang mang.

 

Gieo một nụ yêu

Em gieo ngày vào nắng
Ửng hồng đôi môi xinh
Mắt biếc thì lóng lánh
Nụ thơm đậu trên cành.

Em gieo ngày vào anh
Ngẩn ngơ thì nhung nhớ
Phương trời xa cách trở
Đào phai dấu nhạt nhòa.

Xuân gieo vào bao la
Ngát hương thơm ngày mới
Hạt mầm gieo mong đợi
Nụ yêu thương vỡ oà.

 

Tam Đảo sương mờ

Sau lưng em là phố
Xôn xao những hẹn hò
Lời yêu nào vừa ngỏ
Ngọt như là câu thơ

Sau lưng em là phố
Trên triền đồi mộng mơ
Phía xa vời thung lũng
Mây giăng mắc ơ hờ.

Tam Đảo trưa mùa hạ
Nắng chơi trò ú tim
Hé cười rồi trốn bặt
Sau màn mây im lìm.

Nghe ríu rít tiếng chim
Rộn chợ trời Thiên Thị*
Thạch Bàn* xưa huyền bí
Phù Nghĩa* vì giang san.

Qua Tam Đảo ngỡ ngàng
Chuyện Lang Liêu tìm vợ
Tóc mượt như suối bạc
Môi đỏ như hoa rừng.

Trèo lên trên quán Gió
Mắt núi mờ rưng rưng
Mây lả lơi vờn phố
Má em lúng liếng hồng.

Núi hôn mềm môi phố
Em hôn tôi được không?

                   P.P.L

Thiên thị, Thạch bàn, Phù nghĩa là tên ba ngọn núi cao nhô lên trên biển mây, thuộc dãy Tam Đảo – một dãy núi đá ở vùng Đông Bắc Việt Nam nằm trên địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang

Thiên thị: Chợ của người trời

Thạch bàn: Bàn đá, các vị tiên thường ngồi đánh cờ với nhau

Phù nghĩa: Phù trợ nghĩa khí, dẹp loạn cho dân