Ủ hương nếp mới – Thơ Trần Hồng Vân

601

Nhà thơ Trần Hồng Vân

 

Gọi xuân 

Ra ngõ nhặt gió mùa tháng Chạp
gặp cội mai già
trơ cành gầy guộc
lặng im, lặng im…

Ra ngõ nhặt thanh âm tháng Chạp
rộn ràng bước chân
vội vàng, lặng lẽ
buâng khuâng.

Ra ngõ nhặt hương tháng Chạp
thoang thoảng nhang trầm
ủ hương nếp mới
khẽ gọi này xuân.

Ra ngõ nhặt nụ cười tháng Chạp
xanh màu tóc con
trắng màu tóc mẹ
nảy chồi xanh non.

 

Chào tháng Chạp

Đặt nụ hôn ở bên bờ nỗi nhớ
Tháng Chạp về em chẳng nỡ đi qua
Nhỡ đâu nhỉ mùa đông về lạnh quá
Làm giá băng nụ hôn cuối muộn màng.

Đặt kỉ niệm bên này bờ tháng Chạp
Ngỡ dài hơn năm tháng mang theo
Nghe gió lùa nhớ bờ vai ấm áp
Ngoảnh lại nhìn con thuyền mới buông neo.

Đặt giọt nắng bên thềm xưa lạnh giá
Thế là mùa xuân ùa về
Bật mở tung từng ô cửa
Khung trời cánh én chao nghiêng.

 

Nàng xuân

Này em chiếc lá vừa xanh
Nụ hoa vừa chín trên cành đầy sương
Gió đâu gọi nắng về vương
Đậu lên má thắm môi hường nàng xuân.

Ô nay mây trắng trong ngần
Nhành mai trổ nụ ngoài sân rộn ràng
Dậu thưa cỏ dại ngỡ ngàng
Cánh khoe trắng mỏng nhụy vàng những hoa.

Mẹ ngồi đếm những xuân qua
Tóc cài sương trắng mắt nhòa tháng năm
Còn đây những vệt thời gian
Mùa xuân vừa chạm xóa tan ưu phiền.

T.H.V