Đám giỗ nhà quê – Tạp bút của Minh Tiến

25

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ba năm cậu bôn ba nơi quê người nên thèm cái cảm giác được cùng mọi người chuẩn bị các món ăn để cúng trong ngày giỗ nội. Cậu muốn hòa vào không khí nôn nao khi mọi người được về quê, để được hỏi han nhau chuyện gia đình, công việc làm ăn và học hành của các con các cháu. Đơn giản vậy thôi mà cậu chỉ biết nhớ, không về.

Ảnh minh họa – Nguồn: Flickr

Năm nay, cậu quyết định về quê trước ngày giỗ Nội. Sáng mùng hai, chưa được  tám giờ, mẹ cùng cô Út đã đi chọc lá chuối về gói bánh rồi. Sau khi cắt xong mẹ đốt một đống lửa và thui từng tấm lá để lá được dẻo hơn, tránh tình trạng lá bị rách, rồi lấy dao ra rọc từng miếng vừa quấn một đòn bánh, mẹ lấy vải lau cho sạch từng miếng lá để sáng hôm sau cho mấy cô gói. Cậu từ bến sông bước lên, thấy cô Năm trong bếp nói vọng ra: “Năm nay để thằng Út canh nồi bánh tét nghe tụi bây, ba năm rồi nó cũng thèm cảm giác này lắm đó!

Sáng hôm sau cậu chở mẹ đi chợ để mua thịt, rau, củ và các loại gia vị. Cậu nôn nao hơn cả mẹ mà hối thúc để được đi. Bước qua từng sạp hàng giữa chợ thân quen, cậu cứ ngỡ mình còn bé, thuở hay đòi nằn nặc các món đồ chơi, bánh, kẹo. Nhưng hôm nay thì cậu lớn rồi, biết lo cho gia đình, lo cho tương lai của mình. Cậu cầm ly “cà phê mang về” hút rột rẹt một hơi rồi treo tòng teng lên tay lái xe mà nhớ về những năm giỗ nội ngày xưa… Nhìn dòng người tất bật ngược xuôi lo miếng cơm, manh áo mà cậu nhớ đến mình của những năm cố gắng vượt qua nhiều biến cố, khó khăn, chật vật của gia đình để mà từng bước vươn lên thoát nghèo, thoát khổ.

Chiều nay nhà gói bánh, mẹ đã nấu đậu đen từ đêm hôm qua, những hạt đậu đen huyền bóng mẩy, mềm, thơm và rất bùi mà cậu cứ hay ra vào bóc ăn vụng. Ngoài đậu, thì lá chuối và dây để cột bánh mẹ cũng đã chuẩn bị từ mấy hôm trước. Các dì, các cô trải chiếu ra, xúm lại, ngồi xếp chè he, mỗi người một tay thoăn thoắt gói từng đòn bánh tét, tiếng cười được ngân lên từ những trái tim biết yêu thương, hướng về nguồn cội tổ tiên, ông bà.

Sau ba tiếng đồng hồ thì thúng bánh đã gói xong. Cha và cậu cũng đã chuẩn bị xong các thứ, ba ông táo được làm từ ba cái lon ghi gô đổ bê tông vào cho cứng, rồi cái nồi thật to đổ nước ngập những đòn bánh tét lá chuối còn tươi xanh. Cậu được phân công ngồi đun củi vào, canh cho đến khi nào bánh chín. Ngồi chụm củi giữa quê, nghe tiếng nước chảy lăn tăn ngoài bờ sông mà cậu nhớ về bao nhiêu kỉ niệm quá khứ của một thời gian truân khó nhọc của cha mẹ. Khi đó cậu và mẹ phải đi xin từng cây tràm, từng nhánh bạch đàn vụn của bà con lối xóm mang về làm củi.

Ngồi chụm củi bốn, năm tiếng đồng hồ cho bánh chín, cậu thương cha nhiều khi biết cha đã chuẩn bị sẵn các gốc củi to để cháy được lâu, nhiều than, và đỡ mất thời gian ngồi đút củi vào liên tục. Tiếng ùn ục sôi trong nồi cho đến cạn đi, nhỏ dần, thì cậu mở nắp vun châm nước tiếp lần hai, lần ba cho đến thì nào bánh chín. Mồ hôi, mồ kê chảy ước cả áo, có cả những giọt nước cay xè do khói bay vào mắt nhưng cậu thấy vui, nghe ấm áp không khí gia đình, bất chợt cậu giật mình mà thương cha thiệt nhiều khi ba năm qua ở nhà cha đã một mình ngồi giữ lửa.

Do nồi bánh to nên cha đem ra ngoài sân để nấu, không khí thoáng đãng ấy đã cho cậu nhiều cảm xúc như được về với thiên nhiên, hòa vào tiếng hót của những chú chim non đang ríu rít đợi mẹ mớm mồi, rồi khoe vọng hát trong trẻo, líu lo của chúng trên đọt tre mà tặng những thanh âm bình yên cho cuộc sống. Đằng xa, con nước đang rút dần, bao nhiêu tôm, cá từ ruộng đồng lũ lượt cũng kéo ra sông, như người nông dân hớn hở chuẩn bị một mùa vụ mới, phù sa phủ dày mặt ruộng, hứa hẹn một mùa bội thu.

Mùi bánh thơm bật nấp nồi mà bay vào di ảnh nội khi mọi người chuẩn bị cúng mâm tiên. Các món mẹ hay làm khi xưa nội thích ăn như: hủ tíu xào, khổ qua hầm, thịt kho, vịt nấu chao… năm nay cũng đầy đủ mùi thơm đang tỏa ngạt ngào từ phía bếp. Tiếng nói cười lại rộn vang giữa ngôi nhà nhỏ đơn sơ mà cậu đã mong về từ rất lâu, từ cái ngày cậu tạm biệt quê hương Thanh Mỹ của mình mà quảy ba lô bay sang nước bạn. Tiếng dao của cô Năm bằm thịt ở trước nhà, tiếng ùn ụt của nồi canh đang sôi sau bếp, tiếng rít kít của các em họ đang kỳ cọ nồi niêu, song chảo sau sàn nước hòa trong tiếng máy mà cha đang bơm nước lên bồn, những âm thanh bình dị của quê mà lâu rồi câu mới được nghe.

Giữa không gian ấy, cậu ngồi mà liên tưởng đến nhiều thứ. Những năm cậu xa nhà cha mẹ bận rộn và vất vả nhiều lắm. “Thằng Út về không?” mấy lời hỏi thăm về cậu đủ để cha mẹ rơi nước mắt trong ngày giỗ nội mấy năm qua. Cậu thương… và hứa với bản thân sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn, lo cha mẹ nhiều hơn ngay từ lúc này.

Ngày giỗ ở quê đơn giản lắm, không ầm ào bởi nhạc sóng hay karaoke di động, nhưng tràn đầy tình cảm yêu thương của gia đình nội, ngoại, bạn bè, bà con chòm xóm. Nơi đó những lời tâm sự, hàn huyên thật ấm áp, chân tình và ngọt ngào như con nước bến sông quê.

M.T