Đêm Quy Nhơn nhớ Hàn Mặc Tử – Chùm thơ của Võ Văn Trường

479

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đêm Quy Nhơn nhớ Hàn Mặc Tử / Xin người về tụng niệm hư vô / Tụng niệm tình yêu, một nửa hồn đã mất / Nửa hồn còn theo mãi lệ trăng thanh…


Nhà thơ Võ Văn Trường.

Chỉ mỗi giấc mơ… 

Ngày đi lạc vào đêm chếnh choáng
Cõi trăm năm chợt rụng xuống một giờ
Ai vẩn vơ buông tiếng dài như thở
Chỉ mỗi giấc mơ… tiễn biệt thôi mà.

Con dế nhỏ bên tường rêu vừa sập
Thả những tiếng kêu, than trách bầu trời
Cứ khắc khỏi, cầu mong, thấp thỏm
Đêm chóng tàn để người tỉnh cơn mê

Mùa thu đi qua, dòng thơ người viết
Lòng chợt buồn như cõi đã xa xăm
Bàn tay ấy xanh đầy hơn cơn mộng
Rồi cũng qua đời… theo những giọt mùa rơi

Người thầm trách dòng sông mang tội lỗi
Những vô tình buông bỏ bến nông sâu
Còn lại giấc mơ, vết trầm lăn mãi
Vọng lại tiếng buồn như tiền kiếp thật xa

Nhớ một mùa thu, vàng nắng bên trời
Miền xa ấy tóc em là mây
Bay dịu dàng qua thịt da tội lỗi
Giữa lặng câm ngân lên… tiếng chuông lễ thánh đường

Ai vẩn vơ buông tiếng dài như thở
Chỉ mỗi giấc mơ… tiễn biệt thôi mà.

Đêm Quy Nhơn nhớ Hàn Mặc Tử

Trong tiếng sóng, biển đêm ai hát
Đất Quy Nhơn hồn thơ nhuốm máu Hàn
Nhuốm ánh bạc lả lơi trăng viễn xứ
Cô quạnh bên trời, “mùa xuân chín” ngoài song

Chín khát khao nàng thơ kiều diễm
Giấc mơ âm thầm, bóng đổ xuống Bãi Sau
Xuống Ghềnh Ráng, hoàng hôn màu nhớ
Ngàn năm sau ai rao bán trăng buồn…

Vốc một nắm cát lên từ biển
Vãi vào không… hụt hẫng đất trời
Vãi vào không, từng con sóng nước
Chốn nào đậu bến thuyền quyên.

Ơi cuộc tình của người thi sỹ
Siêu thoát hồn ai những dại khờ
Siêu thoát nỗi đau ngàn thế kỷ
Cho câu thơ còn mãi với cuộc đời

Đêm Quy Nhơn nhớ Hàn Mặc Tử
Xin người về tụng niệm hư vô
Tụng niệm tình yêu, một nửa hồn đã mất
Nửa hồn còn theo mãi lệ trăng thanh…

                                 Quy Nhơn – Tam Kỳ

Ghi bên mộ nhà thơ Nguyễn Mỹ
(Nghĩa trang liệt sỹ Bắc Trà My, Quảng Nam)

Nguyễn Mỹ ơi, cuộc chia ly anh viết.
Những người sống hôm nay đâu thể quên cái sắc đỏ chói ngời.
Cái sắc đỏ hôm nào rưng rưng lệ
Có Trà My… xin năm tháng quay về.

Xin mãi mãi sẽ là ngày sum họp
Nắng cuối chiều nghèn nghẹn, những hàng bia.
Nghèn nghẹn câu thơ, lặng im, hoa cỏ
Những nén nhang vô lời, vô lượng… bay bay.

Anh hãy tin chẳng có cuộc chia ly nào nữa
Những sắc đỏ hôm nào chung thuỷ đợi chờ nhau.
Đợi chờ mắt môi, những khu vườn yên tĩnh
Có tình yêu trao gởi phía quê nhà.

Đất nước một thời chia ly, ước vọng
Lứa đôi một thời, biết sống xa nhau.
Để trong máu, trong đất đai, nguồn cội
Có tuổi thanh xuân, những cánh võng, mưa rừng…

Ký ức
(Tặng những nữ TNXP thời chiến cũ)

Bỗng một ngày… phút giây thôi chị nhớ về đồng đội
Những cánh rừng rưng rức nhuốm hoàng hôn
Giấc mơ đêm… người bạn thân ngã xuống
Có gân guốc bàn tay đàn ông và tiếng trẻ cười.

Bỗ bả xuân thì với mưa rừng, sốt rét.
Cuộc chiến tranh cong cớn, phủ phàng
Mùa hiến dâng nghìn lần lỗi hẹn
Cau héo, trầu vàng rơi rụng lặng không

Ngày mẹ dặn chuyện mười hai bến nước
Giờ tận đẩu đâu năm theo tháng lở hoài
Biết rằng nợ… đến cả cơn phiền muộn
Người về phiên chợ ban trưa

Cái ước mơ một lần làm mẹ
Cứ se sắt hoài, những mùa cải ven sông
Đời thường, nì nèo áo cơm tất bật
Gỏ vào ký ức… ngõ sâu.

V.V.T