Tác giả Chu Long
Nghề ve chai
Hàng ngày trên chiếc xe thồ
Bôn ba khắp nẻo thành đô mua hàng
Bánh xe lăn khắp đường làng
Ngõ ngách lầy lội phố sang xóm nghèo.
Hàng mua không phải rau bèo
Chẳng mua đồ quí vàng đeo của người
Đâu mua giọng nói nụ cười
Em mua những thứ con người bỏ đi.
Sắt vụn phế thải nhôm chì
Giấy vụn sách vở bao bì cát tông
Bình nhựa đồ điện thiếc đồng
Nồi ấm xoong chảo bỏ không chẳng dùng.
Kể ra nó rất mông lung
Viết thành thơ thắm vị cùng sắc hoa
Chân em bước khắp gần xa
Quyện theo hương gió nắng hòa dáng em.
Ngày ngày vẫn bước chân mềm
Đi trên đường phố tiếng êm êm dài
Người ta nghề quí-cao oai
Còn em phế liệu ve chai là nghề.
Em yêu nghề xây dựng
Bao công trình hiện đại
Mọc cao đẹp khắp nơi
Vươn xa tít chân trời
Như cây cành đỏ trái.
Những chàng trai cô gái
Tần tảo suốt bốn mùa
Ngày đông lạnh giá mưa
Nắng hè trưa đổ lửa.
Mang tình yêu chan chứa
Ấp ủ viên gạch hồng
Kết đá cát bê tông
Dệt căn nhà mơ ước.
Những cây cầu quen thuộc
Mơ mộng ngắm sông dài
Con đường sáng ngày mai
Có công em tât cả.
Giọt mồ hôi trên má
Thấm đẫm cả trong lòng
Trái tim em đỏ hồng
Bởi yêu nghề này quá.
Một thứ tình rât lạ
Xa là nhớ bâng khuâng
Có ai hiểu được không
Em yêu nghề xây dựng.
Nghề em yêu
Mùa xuân cây lá đâm chồi
Phủ xanh trời đất núi đồi đồng quê
Xuân sang ai nấy đều về
Ngôi nhà yêu quí xum xuê đào hồng.
Còn em Xuân Hạ Thu Đông
Bốn mùa khắp phố nhộn dòng người qua
Gom từng nhánh cỏ cành hoa
Quét từng mảnh vỡ sao sa ngoài đường.
Đông về rét lạnh thấu xương
Nắng hè đổ lửa – Đêm trường sương rơi
Con đường dưới ánh sao trời
Trên từng nhát chổi em khơi nhẹ nhàng.
Bàn tay em thật dịu dàng
Làm cho thấy đẹp nét sang của nghề
Đó nghề quét rác em mê
Nếu anh yêu thích hãy về với em.
C.L