Tác giả Lê Tuyết Lan
Gả đông
Từ tôi chiếc lá mùa đông
Đã gom gả tận ngày không lập ngày
Từ đêm sương khói lắt lay
Lòng đã trộn từng chiếc cài ướm hoa
Gió chiều vẫn hát khúc ca
Trong miên man vọng ngân nga xáo lòng
Mây chiều nào của hư không
Chân nào của bước mênh mông lối về
Chạm đông một chút đã kề
Nghe trong xao xuyến chẳng lề chẳng giao
Làn hơi lạnh đã vừa trao
Đắp lấy những sợi cũ nhàu tháng năm
Có chiếc bóng đong âm thầm
Có người về với giọt râm qua đời
Màu của sắc trắng chơi vơi
Người qua đông đã ra khơi mắt trầm
Chạm đông
Mùa tạc từng giọt sương đóng băng hồn người về thăm thẳm
Tự sâu rét căm
Hơi lạnh vừa chạm vài nét thầm đã run
Hỏi lòng trong tiếng côn trùng
Chân quê vẫn chéo vô cùng riêng đeo
Mùa xâu vào những cánh bèo
Nghe cơn gió chèo đời sang sông
Trời lập đông
Người từ dấu trắng
Trông hoài chiếc bóng mênh mông
Nửa chừng
Mùa của những ngày ngưng
Để khâu lại hạt rưng rưng
Úa màu
Tạ từ mắt chạm chiêm bao
Người qua lại từ những lằn cào
Kịp khô
Ngày qua trộn chiếc xô bồ
Người trong một giấc nghê ngô
Sẽ vừa.
Người từ mùa đông
Có phải anh từ mùa đông
Va vào em sương khói đã đòng đòng
Những chiếc ghe chờ đợi mãi bến sông
Em tìm anh nơi cùng đất cuối lòng
Anh có phải hóa thân của mùa đông
Nghe rét quá từng đôi tay, tấc dạ
Chân anh đi qua chiếc lá, cái hoa
Chân anh đi qua mi xanh em vữa màu
Đất trời đi qua mùa cuối
Em vẫn đi qua từ nấc lạnh lẽo thăng trầm
Ngày tháng cất bước biệt tăm
Còn em ở lại
Đêm ngâm câu chờ
Anh đi từ độ hững hờ
Con tôm, tép đợi ruột bầu níu hoa
Mùa đông anh ủ ấm khúc ca
Mùa đông em đã cất nhà tương tư
Nào đâu đã chạm vô hư
Đã lâu chưa kịp biên thư bầu trời.
L.T.L