Dỗ dành ngày xuân – Chùm thơ xuân của Hà Sáu

485

Chào Xuân

Ta nghe
Xuân đến rộn ràng

Ngoài hiên nắng đợi
hoa vàng Xuân ơi

Bâng khuâng
thổn thức
bồi hồi

Nhớ ai năm cũ
nữa rồi người xưa.

Nụ hồng còn đọng trên tay

Bồi hồi ngỡ như đêm ba mươi
Khi trời đất đang chuyển mình trở dạ
Hai nửa gặp nhau nơi miền đất lạ
Chuông nhà thờ đếm nhịp thời gian quay

Mặt trời lên từ phía biển gọi ngày
Cho hoa bướm giao hòa trong nắng mới
Em xinh tươi đung đưa cành gió thổi
Ta tìm nhau giữa buổi khai mùa

Bờ đông tàn còn vương chút heo may
Đang khao khát đôi môi mềm mại
Đôi môi ngoan thơm mùi cỏ dại
Khêu ngọn đèn thắp sáng rực trời đêm

Em thong dong nhặt giọt nắng bên thềm
Ướm thật sâu vào trong lồng ngực
Tay chạm cốc nghe hồn say ngây ngất
Cung trời hồng rộn rã khúc bình minh

Vần thơ suông đưa chuyến đò tình
Sang bến mới khi xuân vừa chạm ngõ
Kỷ niệm ngày xưa, ai hoài ngóng đợi
Những nụ hồng còn đọng mãi trên tay.


Nhà thơ Hà Sáu.

Tình khúc mê ly

Mây trôi
ngược sóng ngang đồi
Bồng lai tiên cảnh
em – tôi
hẹn hò
Du miên qua cõi hoang mơ
Cách trần gian chỉ ranh bờ u mê

Rèm mi
e ấp nghiêng che
Môi hường mơn trớn
đê mê nụ hồng
Cõi trần em chẳng cuối đông
Bên kia anh cũng là không xuân thì

Lãng du
tình khúc mê ly
Cung đàn ân ái
ta ghì lấy nhau
Bồng bềnh hồn ngất ngây say
Miên trường lưu thuỷ cạn ngày thế nhân

Anh về
gom nắng vàng hanh
Kết thành chuỗi ngọc
dỗ dành ngày xuân
Bên trời đôi giọt mưa mưng
Thấm vào ngực áo rưng rưng ngọn buồn.

H.S