01.7.2018-18:30
GIẤC MỘNG ĐÊM
Người đàn bà bỏ phố
lên non
chiều đông
mơ giấc mơ tự do
Ngày mới lạ
bông cúc đọng sương đêm
ướt đẫm
niềm tự do
Người đàn bà bỏ phố
lên non
chiều đông
dệt ước mơ
Đêm trăng buốt giá
lòng suối
nước róc rách
lùa
mềm con tim
Tiếng côn trùng nức nở
trăng ngả bờ vai
giật mình
tan giấc mộng đêm.
ĐÊM TRỞ GIÓ
Buổi sáng mở cửa ra
hoa mận trắng đầy sân
đêm qua trời trở gió
mưa trái mùa lay phay
cánh mỏng đọng vết thương
hằn sâu trong tâm trí
Đưa bàn tay băng bó
níu góc trời xa xôi
lặng thinh nghe máu chảy
loang tận cùng đớn đau
Có gì đâu
một điều nhắc nhở
mùa không lá
nắng ngoài song thưa
lời yêu đã gửi
hoa đã rụng
máu đã rỉ
vết thương còn sẹo
lau giọt nước
hình như từ đêm qua.
SẮC MÀU
Thời khắc
lũ thuốc an thần nhảy nhót
hai màu
nửa đen nửa trắng
trêu ngươi giễu cợt
chúng hứa mang về giấc ngủ bình yên
Ta ghét
có ngươi đời ta mộng mị
thế giới hão huyền
vắng bặt âm thanh
thiếu luồng ánh sáng
hơi ấm bỏ đi
bức tường vây kín
ta kiếm tìm trong ly biệt bất an
Câu thơ còn đó
dang dở
giật mình
thời khắc đã qua.
Nhà thơ trẻ Doãn Minh Trịnh
Ô CỬA
Bình thủy tinh trong suốt
nước đổi màu
bông hướng dương
quay về một phía
cửa sổ chia thành nhiều ô
Ô màu xanh
mặt trời màu đỏ
ở giữa cánh cung
hình mũi tên
Ô màu đen
mái nhà rêu bám
con mèo hoang
loạng choạng trơn trượt
Nơi lòng ta
viên sỏi
ném xuống hồ
loang vòng tròn sóng.
DOÃN MINH TRỊNH
TIN THƠ:
>> Ly Hoàng Ly ngoặc đơn trong đêm
>> Châu Hoài Thanh hồi sinh từ giọt đắng
>> Thuận Ánh yêu như nốt nhạc trầm
>> Kim Tuấn nỗi nhớ âm thầm
>> Nguyễn Kim Huy lời từ biệt với cơn mơ
>> Chử Thu Hằng người đàn bà vá áo
>> Vũ Tuấn mật ngữ đồi thông kim
>> Trần Lê Khánh trái tim kiến cắn
>> Phạm Phương Lan mơ ngày xanh an lành
>> Nguyễn Thuý Quỳnh những con chữ kết hoa
>> Nhật Chiêu vớt trong sương lại chút nồng nàn thơ
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…