Dọc bờ lau trắng – Thơ Lê Ngọc Phái

776

Nhà thơ Lê Ngọc Phái

 

Miền sông thao thức

Quê tôi bên miền sông nhỏ
Đêm hè lấp lóe trăng soi
Hoa trải dọc bờ lau trắng
Giọng hò cỡi sóng chơi vơi.

Dòng trôi hòa vào khúc hát
Mát lành suốt một thời trai
Bâng khuâng bến chiều lộng gió
Tâm hồn nâng cánh diều bay.

Sông ôm vào lòng ký ức
Thăng trầm bao kiếp nhân sinh
Nắng mai bồi hồi rạo rực
Buồn vui cùng những mối tình.

Nước mắt nhỏ xuống dòng sông
Con đò sang bờ đưa tiễn
Sông mang năm tháng vào lòng
Âm thầm xuôi về biển Đông.

 

Nghiêng nỗi nhớ

Huế trầm mặc, Huế bao dung
Huế sâu thẳm đến tận cùng tháng năm
Hẹn hò mãi chẳng về thăm
Thơ nghiêng nỗi nhớ đêm nằm không yên

Sông Hương thức với Trường Tiền
Nắng chiều Thương Bạc, mưa đêm Thượng Thành
Tịnh Tâm ấp ủ Bồng Dinh
Từ Đàm nhớ mẹ, Tây Linh nhớ người.

Nỗi lòng nhớ Huế không nguôi!

 

Về với sông Hương 

Ai về thăm lại dòng Hương
Cho tôi gửi trọn niềm thương về cùng
Trường Tiền mấy nhịp cong cong
Áo em nắng vắt xanh dòng sông thơ.

Tiếng chuông Thiên Mụ qua đò
Vầng trăng Vọng Cảnh ảo mờ Văn Lâu
Huế dìu vạt áo về đâu
Mà nghiêng vành nón ửng màu nắng mai.

Sông sâu ánh mắt đêm dài
Bâng khuâng giọng hát Nam Ai Nam Bình
Lắng nghe khúc nhạc cung đình
Trái tim thổn thức dặm tình nước mây.

Thuyền ra Cửa Thuận nồng say
Cánh buồm Hòn Chén ngất ngây rượu đào
Chao ôi giọng Huế ngọt ngào
Cho sông Hương mãi dạt dào lời ru.

L.N.P