(Vanchuongphuongnam.vn) – Với những biện pháp tu từ, tả thực trong lối thơ mới hay những câu lục bát với nhịp phách và từ ngữ gieo vần đẹp, mang cái thao thức, trăn trở của một người luôn suy nghiệm về cuộc sống. Mỗi hình ảnh đều mang trong đó những ý nghĩa vừa thực tại, vừa nhuốm màu ảo ảnh. Văn chương Phương Nam giới thiệu chùm thơ Nguyễn Đăng Khương – Độc hành.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Hệ điều hành cô đơn
Những tòa nhà chọc thủng bầu trời đầy bụi mịn
ta quét mã tìm lối về tâm linh
dòng người chảy tràn trên đại lộ công nghệ
Nhấp nháy tín hiệu xanh đỏ của sự tồn tại
không ai mang theo gương mặt nguyên bản
tất cả đều được render qua bộ lọc hư ảo
Ta nghe tiếng trái tim đập nhịp nhị phân
nhịp lỗi không nằm trong kịch bản phần mềm
đêm về tự dọn dẹp bộ nhớ đệm
Xóa tệp tin mang tên một người rời đi
chỉ còn lại những khối màu trống rỗng.
Độc hành
Gói câu lục bát làm quà
Tặng mình cái thuở chưa già đã nua
Gió lùa kẽ tóc lưa thưa
Người đi bán nắng, tôi vùa hạt thơ
Chợ đời kẻ lọc người lừa
Bày ra một cuộc say sưa muộn màng
Thân như chiếc lá thu vàng
Rơi nghiêng xuống những địa đàng hư không
Gom bao nhiêu nỗi ngược dòng
Đổ vào một bát rượu nồng chưa vơi
Thế gian bạc bẽo đầy vơi
Ta ngồi nhặt lại những lời cỏ hoa
Sương rơi trắng xóa mái nhà
Một mình gánh cả thật thà đi chơi.
Vệt xước
Tôi về lục túi hanh hao
Thấy con xúc xắc rơi vào hư vô
Bàn chân dẫm mảnh trăng khô
Khát khao ngày cũ nhấp nhô sóng cồn
Người ta mua bán linh hồn
Còn tôi đổi lấy hoàng hôn muộn màng
Đi qua mấy bận lỡ làng
Nhìn tay chỉ thấy vết loang bụi đường
Trăm năm một cõi vô thường
Gom bao vụn vỡ nhuộm hường kiếp hoa
Tiệc tan rượu đắng môi xa
Soi gương chỉ thấy bóng tà liêu xiêu
Đưa tay hái lấy buổi chiều
Tuột tay đánh mất bao điều dấu yêu
Đời là một cuộc gieo neo
Lênh đênh sóng vỗ mái chèo phù vân.
Tiệc buffet của bóng ma
Nhai âm thanh điện tử trong khoang miệng
thực đơn hôm nay nỗi buồn đóng hộp
gia vị là những dòng status rỗng tuếch
chúng ta tiêu thụ sự chú ý để lấp đầy dạ dày
Người phục vụ là thuật toán vô hình
biết rõ bạn muốn ăn gì trước khi bạn kịp nghĩ
chiếc đĩa sứ trắng toát soi bóng linh hồn suy dinh dưỡng
mọi người cụng ly bằng smartphone
Tiếng thủy tinh vỡ tan trong không gian ảo
bữa tiệc tàn khi pin nguồn cạn kiệt
ta nhận ra mình đang đói chính mình.
Bản thiết kế lỗi
Đóng đinh nỗi đau vào bức tường bê tông cốt thép
móng nhà đào sâu vào lớp tầng dữ liệu
không cửa sổ nhìn ra mảng xanh biến mất
thành phố là bản vẽ lỗi tỷ lệ
Ta đi lạc giữa những đường thẳng song song
không bao giờ gặp nhau ở điểm cuối hành trình
thời gian chảy qua ống cống ngầm
mang theo lời hứa chưa kịp định hình
Ta tự xây mình thành pháo đài im lặng
chống lại sự xâm lăng của tiếng ồn trắng.
Tự khúc
Lùa tay vào túi cạn khô
Chỉ còn mấy chữ mơ hồ nằm co
Đời người chẳng đủ ấm no
Cứ đem khát vọng đi đo đất trời
Bao nhiêu tiếng khóc tiếng cười
Gói vào một tập rã rời phôi pha
Người đi tìm những phồn hoa
Tôi về nhặt những xót xa ven đường
Mặc cho vạn vật đổi lường
Ta đem bút mực vẽ đường mây bay
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Mà sao vẫn thấy hao gầy hư hao
Ngước nhìn vạn dặm tầm cao
Thấy mình bé nhỏ lọt vào hố sâu
Thôi thì gội sạch nỗi đau
Để cho con chữ nhuộm màu thời gian
Về nơi cuối nẻo trần gian
Nhẹ tênh một gánh nồng nàn dở dang.
Nguyễn Đăng Khương











