Đường bay mùa xuân – Thơ Vũ Tuấn

781

 

Tranh minh họa – Tác giả: Ngà Trang

 

Cho ta thêm tuổi

Tự do mở cửa gọi mình

Mà chim không cánh đăng trình làm sao?!

Tự do ngoài ấy gọi vào

Mà xe không bánh cách nào để lăn?!

 

Bây giờ lại tới mùa xuân

Ngàn hoa ngân ngấn lệ mừng tuổi hoa

Biết yêu thì tuổi đã già

Biết say đắm mới hay là xa xôi…

Tự do à tự do ơi

Cho ta thêm tuổi hát lời yêu thương?!

 

Khi ra đi anh đâu biết lúc quay về 

Khi ra đi anh đâu biết ở đó có một người

Đợi anh bao nhiêu năm rồi

Ơi đóa phù dung

Tinh khôi trong nắng mới.

 

Ở đây mây xám chân đồi

Ở đây ngàn hoa vào hội.

Sao anh vội vã quay về

Bỏ em một mình thiệt tội?!

 

Thành phố đông người sao tri kỷ chỉ có anh?

Thành phố đông người sao anh hò hẹn với chính mình?

Thành phố đông người sao anh không thể nào kết nối?

Anh ngóng phương em phơi lòng theo màu mây dịu vợi…

 

Ngày tháng nào ta gặp nhau vội vã bên đồi thông xanh

Anh đã mang trong lòng mình

Một trời sương khói

Anh đã vẽ trong hồn mình

Cung đường hẹn hò lui tới!

Khi yêu em

Nốt nhạc lòng anh tự trỗi…!

Anh yêu em

Gia tài anh chỉ có một trái tim

Lúc nào cũng đập vội!

Anh yêu em

Bàn chân không ngại mỏi…

Anh yêu em

Nụ hôn cứu rỗi!

 

Khi ra đi anh đâu biết lúc quay về

Bao nhiêu buồn tủi

Dằn dặt trong anh chỉ là câu hỏi

Sao mình không neo lại cao nguyên?

Để một đời luôn sấp ngửa vì em…!

 

Đường bay mùa xuân

Con ong khấp khởi đợi mùa bay đi tìm mật, nắng vàng ươm rải khắp cây cành, nốt lặng thời gian bỗng cựa mình, ai vuốt phím đàn nghe rạo rực, anh tìm em vì trái tim cựa quậy trong lồng ngực…

Anh tìm em như loài ong thao thức… chọn mãi một từ cho vần điệu thăng hoa!

Em ơi em! Em là giai điệu ngọt ngào anh cúi xuống từng dòng nắn nót anh miệt mài từng câu từng câu!

Anh đi quanh quẩn năm bảy vòng xuôi ngược lại quay về soi trong mắt nhau.

Trái đất rỗng trái tim ta cũng rỗng mà khăng khít chẳng rời nhau ôi kỳ diệu làm sao sự kết nối của những tế bào!

Tế bào nào cũng mang mầm sự sống nên luôn sôi sục khát khao!

Vẫn biết không có gì mãi mãi, con tim yêu thương rồi sẽ có ngày như con ong kia không còn bay nhảy nhưng anh vẫn không tin không tin cái điều tưởng chừng như nghịch lý ấy!

Anh níu khoảnh khắc này như níu chiếc phao cuối sợ thời gian dừng lại!

Mùa xuân con ong vẽ lại những đường bay

Mùa xuân anh như loài ong khát mật giữa trùng vây!

V.T