Đường về Quán Văn của Lương Minh

44

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi nhận được sách anh trao 3 ngày nay, tôi đọc cuốn sách rất nhanh vì các bài anh viết đều hay và gần giống như một tư liệu đời sống bổ ích, dù sách dày nhưng đọc không chán vì cuốn sách trình bày rất thanh lịch, bìa đẹp mang đầy đủ ý nghĩa với tên sách khi trong tranh là hàng cây xanh thẩm với dáng đi thẳng tới phía trước, hình người trong tranh y hệt tác giả.

Cuốn sách Đường về Quán Văn
Tác giả Lương Minh

Một cuốn sách in đẹp cũng lôi cuốn người đọc không thua gì bài viết bên trong sách được chia làm 6 phần rõ rệt. Phần 1 là “Nghề Báo Và Tôi”, phần này rất thiết thực và bổ ích cho những người làm báo trẻ và những ai yêu thích nghề báo vì trong đó tác giả phân tích hết những điều cần thiết kể để báo giấy có một thời hoàng kim khi lấy bản thân ra làm nhân chứng sống.

Phần 2 nói về “Nhân Vật”, dù chỉ 13 vị nhưng cũng nói được tác giả biết nhiều và thu nhận tinh hoa khắp nơi so với đa số người chúng ta. Phần 3 “Câu chuyện về Chợ”, đây là đề tài tác giả yêu thích từ thời trẻ đến nay, chợ là niềm đam mê bất tận nói hoài không hết, thú vị khi ta đọc ở đây là mỗi chợ ta được hướng dẫn cho thấy một nét riêng độc đáo của nó mà hình như chỉ tác giả mới nhận ra.

Phần 4 “Du Lịch”, nếu ta chưa hay định đi đâu đó, đọc bài viết về du lịch của tác giả là muốn đi ngay, gần như tác giả lưu lại dấu chân trên mọi miền đất nước và thú vị nhất lại là mỗi nơi ghé qua tác giả đều tả về ngôi chợ nơi đó. Phần 5 “Đi Chùa”, đền chùa là đề tài thứ 2 sau chợ có sức lôi cuốn tác giả qua bài viết, hầu như tác giả biết hết về các phong tục tập quán và nghi lễ thờ cúng. Phần 6: “Chơi cũng kiếm ra tiền”, phần này tác giả bộc lộ kiến thức cao siêu và công phu khi đi sâu vào thực tế những thú vui tao nhã mà thu lợi nhuận không ngờ

Nói chung toàn bộ tác phẩm là một pho kiến thức đời sống bổ ích cho bạn đọc nhưng không bị khô cứng giáo điều mà ẩn đằng sau những câu chuyện đời thực và những chuyến đi chơi xa của tác giả. Một tác phẩm tập hợp từ những bài viết trong tạp chí Quán Văn của tác giả gần 10 năm nay.

Tác giả đã quyết định gắn liền “Thương Hiệu Quán Văn” vào tác phẩm mình như một sự lựa chọn hướng đến cuối cùng trong cuộc đời viết lách của mình ta có thể nghĩ tình cảm của tác giả dành cho tạp chí Quán văn thật sâu nặng gần gũi biết bao. Một quyết định dũng cảm đúng như tính cách của tác giả, sống hết mình, chơi thật tình mà không mong chờ đòi hỏi sự đáp trả thế nào.

Nguyễn Kiều Phương