Có phải bên kia là mùa xuân – Truyện ngắn của Hồ Loan

84

(Vanchuongphuongnam.vn) – Có những con người bước ra từ cổ tích, và cũng có những món quà được gửi đến từ giấc mơ. Nếu em không thể là món quà thượng đế dành cho ka thì em tin sẽ có người khác thay em làm tốt điều đó.

Tác giả Hồ Loan

Chiều, cơn gió thu cợt đùa trước ngõ, từng tia nắng nhỏ xiên qua khóm lá già nua. Nó ngồi mơ màng, dòng tin hôm qua chưa kịp rip.

Nó lục lọi trong bộ não cá vàng xem còn việc gì phải xong nốt trước hoàng hôn.

Tin tin…

Nó bất giác mỉm cười

– Ngốc, nay không đi làm à!

– Ơ, chủ nhật ấy.

Rồi nó khúc khích:

– Kaka bao giờ cũng thế, chẳng nhớ nổi ngày tháng, lòng chỉ mỗi nhớ các nàng thôi.

– Nàng nào đâu.

– Kaka chống chế

– Hi… Hi… em biết cả rồi nhé!

Nó giả vờ thế nhưng tuyệt nhiên chẳng biết gì.

Đưa tay lướt nhẹ bàn phím, thu quyến rũ lạ lùng từng bước chân lạ quen, thu rải lá vàng khắp chốn, thu huyễn hoặc tim bao ước vọng xa xôi.

Đứng dậy bước ra khỏi phòng, mùi hoa sữa thoang thoảng đưa theo gió, có chiếc lá nhẹ xoay vướng vào mái tóc mềm, nó gỡ xuống mân mê…

– Kaka…

– Ka đây

– Đến đây với em nào, ka định tự kỷ à!

– Ừ ka tự kỷ lâu rồi mà!

– Xí ghét, lại ôm gối mơ cô nào ấy.

Nó nhắn và bâng quơ nhìn dòng kênh xanh ngắt trước nhà đang hối hả chảy.

*

Không quá khó khăn để chọn cho mình một góc ưng ý ngay trạm xe đầu. Đặt chiếc balo xuống chân ghế, nó thong thả nghiêng người đẩy cánh cửa sang một bên. Ở cái xứ miền Trung đầy nắng này luôn hào phóng từng cơn gió rát rạt thịt da. Nó nhắm mắt tránh những vạt bụi đang cuộn theo từng vòng xe lăn bánh.

Đã gần hai tháng nay nó mất liên lạc với kaka, lòng mông lung suy nghĩ khi dòng status sau cùng anh đăng. Có điều gì đó thôi thúc, sau mọi nỗ lực bất thành nó chợt lóe lên suy nghĩ…

Những lời như trối trăn và cả những dòng thơ thiền về cuộc sống vô thường không phải là văn phong của ka, nó cảm nhận điều đó rõ hơn bao giờ hết nhưng ka luôn phủ nhận, để rồi một ngày ka lặng lẽ khóa nick, khóa mọi đường liên lạc khi mà hai anh em chưa từng gặp mặt lần nào, thứ duy nhất nó có được là dòng địa chỉ khiêm nhường nơi đầu sách ka viết.

Ôm chặt cuốn sách trong tay, nó đọc đi đọc lại đến thuộc làu địa chỉ.

Xe mỗi lúc mỗi đông, nó nhét tai nghe rồi kéo sụp mũ giữ cho mình một không gian riêng để nghĩ suy đến đoạn đường tiếp theo.

Ừ tiếp theo mình sẽ làm gì?

Nó giật mình với suy nghĩ đó, hóa ra nó chưa từng chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Càng không hình dung được mình sẽ nói gì làm gì, và cũng chưa kịp nghĩ sao mình lại bạo dạn thế kia.

Đành rằng hai anh em thân nhau lắm lắm. Nó, một đứa con gái nhắng nhít, suốt ngày nhõng nhẽo, lại hay dỗi hay hờn.

Ka, điềm đạm và chững chạc, phong lưu và lãng tử (đó là cách nó nhìn qua ảnh)

*

Giật mình bởi một cái vỗ vai nhè nhẹ, nó ngước mắt nhìn. Chủ nhân của trò quấy rối là một bàn tay to khỏe được xăm trổ khéo léo với hình 3D sống động, chiếc đuôi phượng uốn éo ôm lấy bắp tay chắc nịch, nó lần nhìn theo qua làn áo cộc để biết rốt cuộc ả phượng ngự trị trước vòm ngực vạm vỡ kia hay ẩn sau bờ vai đao phủ ấy. Một cuống cổ to gắn lấy chiếc đầu cũng to nốt, khuôn mặt khá điển trai có nét phong trần. Quả đầu được trang trí bằng chiếc mũ lưỡi trai da đen bóng nhẩy, một khuôn miệng đẹp, một đôi mắt đẹp, cả sống mũi cũng đẹp đến ngỡ ngàng, cơ nhìn hơi điêu, nó trộm nghĩ thế.

Như chờ đợi điều gì, gã hỏi lại:

– Về đâu em ơi!?

Nó nhìn khẩu hình miệng của gã rồi trố mắt ra hình dung gã nói gì. Gã đưa tay gỡ một bên phone rồi nói như hét vào tai nó:

– Về đâu về đâu!?

Cau mày cho sự tùy tiện vô phép kia, định dẩu môi bảo tui về đâu mặc kệ chứ, nhưng kịp thoáng thấy xấp tiền được sắp ngay ngắn theo từng mệnh giá trên tay gã, nó chợt hiểu ra, miệng lí nhí tay móc bóp trả tiền xe.

– Cho em xuống…

Vừa đưa lại tiền thừa, gã vừa trêu:

– Ra em về quê anh à!?

Nó chẳng buồn đáp lời, đã quá quen với cách tán gái các kiểu của mấy anh. Nhét lại phone vào tai rồi kéo chiếc mũ áo khoác trùm kín đầu, miệng lẩm bẩm:

– Lơ xe thui mà, có nhất thiết phải hổ báo thế không!?

Xe vắng dần, người khách ngồi bên cũng đã xuống, gã lại ngồi vào chiếc ghế trống bên nó, miệng huýt sáo vu vơ, những giai điệu rộn ràng của cô ca sĩ JFla khiến nó như muốn lắc lư theo. Sợ mình không biết đường xuống nó rụt rè bảo gã tí nhớ nhắc em xuống chỗ đó nha!

Gã cười,

– Lần đầu tới đây à!?

– Ơ sao biết!?

– Thì thấy ngố!

Ơ , nó tròn mắt. Ngay cả gã cũng bảo thế, hèn gì suốt ngày kaka gọi nó ngốc, tồ.

– Với nghe giọng lạ lắm! – gã tiếp.

– Trời, làm như ai cũng quen hổng bằng.

Nó dài môi ngúng nguẩy.

Gã cười nham nhở:

– Em ngủ đi tí anh đưa về với mẹ.

Nó liếc một cái rõ dài rồi nhìn bâng quơ ra phía cửa kính. Từng hàng cây vội vã đi qua nó, từng dòng người vội vã qua theo, cả những tin nhắn và bao cuộc chuyện trò với ka cũng dần chạy qua đầu nó.

Nhớ có bận đang gật gù trên xe đến công ty, ka nhắn hỏi đang làm gì á cô ngốc!?

Nó cười, em đến “trường” mà!

Ka vội bảo nó đưa điện thoại ka gặp tài xế tí hử na, để chi chứ, nó vặn vẹo. À để ka bảo anh ấy đưa em tới đây cho ka chớ chi!

Nó cười khanh khách trên màn hình điện thoại, từng icon ngộ nghĩnh được gửi tới tấp.

*

– 10 phút nữa tới ấy!

Câu nói trống không của gã lơ có sức công phá hơn nghìn hỏa lực, nhắm thẳng vào quả đầu amatơ của nó. Bỗng dưng tim đập thình thịch từng nhịp liên hồi. Một sự bấn loạn chưa từng thế xảy ra trong đời nó. Chẳng biết khi viết nên thuyết hỗn mang người ta đã phải liên kết hiệu ứng vỗ cánh của mấy nghìn con bướm, bởi với nó sự bấn loạn trong trí não có lẽ phải vận động đến tất cả các nơ-ron thần kinh, từng ngóc ngách tế bào, thật khó lòng kiểm soát được. Tự dưng nó thấy hoang mang quá đỗi.

Từ lúc mất liên lạc đầu nó không nghĩ được gì nhiều, toàn lo lắng cho sự bất an và cả những điều không may sẽ xảy ra với ka.

Để rồi không một phút do dự, nó điện thoại báo ốm và xách balo lên đường. Trong bộ dạng ngốc nghếch của một cô bé nửa quê nửa tỉnh, bộ óc trong veo với những suy nghĩ cũng trong veo veo.

Và khi một mình vượt hàng trăm cây số qua hàng giờ đồng hồ với hàng vạn giả thuyết được đặt ra, đầu nó vẫn không một phút nghĩ ngợi. Nhưng giờ đây khi chỉ còn 10 phút để có thể gặp ka – người bạn tri kỷ bao lâu trên thế giới ảo, tự nó đang đối diện với  chính mình, tự vấn lòng về những điều hư hư thực thực. Những giây phút hạnh phúc ngọt ngào rất đỗi mong manh. Cả cảm giác muốn một lần chạm vào hình hài ảo diệu ấy. Chỉ để biết rằng sự chân thành là có thật, rằng tình cảm thân thương giữa hai người khác giới không nhất thiết phải yêu, rằng…

*

Chiếc xe chạy chậm dần rồi đỗ xịch trước một con phố nhỏ. Gã lơ hất mặt về phía nó ra hiệu đã đến nơi.

Tự dưng chân tay nó thừa thãi đến tội, mắt giương to hết cỡ, quả tim va vào lồng ngực đồm độp, các mạch máu như vỡ theo sự căng thẳng của thần kinh. Từng tế bào cảm giác đông cứng,  cả người bị dính chặt vào băng ghế tựa có một lớp keo vô hình.

Gã lơ như muốn cáu:

– Nguyễn Thái Học xuống đêêê…

Giọng gã vang lên.

Nó luống cuống đưa tay kéo lấy chiếc balo đang nằm dưới chân ghế, càng kéo càng như bị mắc kẹt lại, mồ hôi sắp vã ra.

Gã nhanh chân tiến lại, đưa tay nhấc bổng chiếc balo một cách dễ dàng, tay kia gã nắm lấy cổ tay nó kéo ngược lên. Còn chưa kịp định hình thì gã đã lôi nó đi xềnh xệch. Chiếc phone lủng lẳng một bên tai, nó vội thả điện thoại vào túi áo khoác rộng thùng thình rồi líu ríu theo chân gã.

Bỏ mặc nó với chiếc balo trên tay gã phóng vù lên, chiếc xe lao vút đi phả vào mặt nó từng lọn khói đen sì xám xịt. Nó nhăn mặt tót lên vệ đường ho sặc sụa.

Nơi này người qua thưa thớt, theo định hướng ban đầu gã lơ chỉ, nó lần vào một ngõ nhỏ.

Con phố vắng vẻ vô cùng, từng dãy nhà im lìm với then cài  cổng kín, đôi ba hàng quán hẳn phục vụ điểm tâm đã được dọn dẹp sạch sẽ, vài chiếc bàn ghế con con nằm gọn ghẽ khiêm nhường nơi gốc cây trứng cá được chủ nhân cẩn thận dùng dây thừng buộc lại.

Nó không ngạc nhiên khi bắt gặp một đầm sen nho nhỏ nơi này bởi ka đã từng kể khi nó thấy lọ hoa sen nơi bàn làm việc anh chụp gửi. Lạc lõng giữa những tán lá già nua là hai đóa hoa bé xíu, dịu dàng mà rực rỡ, dung dị mà quý phái, nó liên tưởng đến lũ trai làng với những chiếc áo nâu sồng quê mùa đang ve vãn hai cô thôn nữ xinh đẹp nhất làng. Dừng lại một tí để cảm nhận hương quê giữa lòng phố. Chợt nghe yên bình đến lạ.

Nó bước chậm rãi, nhìn vào từng nhà để tìm người hỏi đường nhưng tuyệt nhiên không ai, bất chợt cảm giác  ai đó đang nhìn mình, nó xoay quanh người để tìm. Lẫn dưới hàng dây leo của chiếc cổng sắt cũ kỹ là một đôi mắt đang mở to nhìn nó, khuôn mặt lem luốc tội nghiệp, nó mỉm cười thân thiện làm quen, đôi mắt càng mở to hơn nữa, miệng mấp máy. Chợt nhớ đến viên kẹo sau balo, nó xoay cổ tay để móc ra cho cậu nhóc, vừa chìa viên kẹo nó vừa nở nụ cười hiền nhất hòng làm quen. Nhưng thật bất ngờ, đứa nhỏ khóc thét lên rồi ù té chạy trước sự ngỡ ngàng của nó. Nó có làm gì đâu, hay nhìn nó xấu xí và hung dữ, không thể nào chứ!

Nó chợt hiểu ra, ở cái thời buổi  mà người sợ người hơn cả sợ thú dữ trên rừng thật xót xa lắm thay. Niềm tin rẻ mạt và sự dè dặt đề phòng nhau được đặt lên đỉnh điểm. Nó nhớ lại những lời mình vẫn thường dặn dò bọn trẻ con khi gặp người lạ, nó phì cười. Đau thiệt chứ!

Nó bước dè dặt, từng bước lạc lõng giữa mênh mông. Vô thức dừng chân trước một hiên nhà đầy lá, cành hoa giấy đủ màu lòa xòa rụng phơi xác chồng lên nhau.

Nó tò mò đưa mắt qua hàng dậu thưa đầy các loài hoa dại, con đường nhỏ rải sỏi bị cỏ chân vịt vươn mình tranh cả lối đi . Những khóm mười giờ thi nhau đua sắc sặc sỡ, vài đám cỏ lông heo xanh mượt mà quyến rũ bước chân dẫn vào một ngôi nhà nhỏ với kiến trúc cổ xưa nhưng khá đẹp mắt. Cánh cửa đóng im ỉm, nó nhìn quanh, trước nhà là khoảng sân rộng, hòn non bộ duyên dáng với cánh hoa súng trắng tím đẹp đến nao lòng, bộ bàn ghế đá tự nhiên được đặt dưới vòm cây lộc vừng đã thôi hoa từ mùa trước. Ngôi nhà gỗ nhỏ xíu lơ lửng lưng chừng trời dường như không còn tiếng rù rì của lũ chim câu. Và kia, chiếc xích đu ngập lá vàng như đong cả trời thu vào đấy. Nhẹ nhàng mà hoang vắng, cô đơn mà ăm ắp tình thương…

“Cô bé đưa tay vuốt mái tóc rối bời của búp bê nhỏ vỗ về,  ngoan nào, xong việc mẹ sẽ về với chị em mình, mẹ bận lắm, đừng khóc nhè nữa biết không!

Trăng đêm nay sáng quá, từng mảng bạc rụng khắp sân vườn, trăng len từng vách lá, trăng chơi trốn tìm nơi đáy hồ với lũ cá nấp trong rêu, trăng mãi ham vui chẳng chịu đưa mẹ về. Cô bé chong mắt nhìn trăng chờ đợi. Sương đêm lạnh quá, sương ướt sũng đôi vai gầy, sương như muốn gội mái tóc non tơ, em ôm búp bê nhỏ vào lòng, nghe tiếng dì ru ầu ơ càng làm em nhớ mẹ, ba giờ này chắc còn đang bận với những cơn say, chẳng ai nhớ đến em. Không ai nhớ đến em…”.

– Tìm ai đấy!?

Giọng nói nâu trầm chát ngắt xô nó rơi thỏm khỏi trang viết của ka.

Giật mình quay người lại, đôi mắt bối rối tố giác nó như kẻ vừa làm điều xấu, thoáng lúng túng:

– Dạ cháu…

– Tìm ai!? Tìm gì!?

Giọng cực kỳ khó chịu. Đó là một bà lão tuổi chừng thất thập, mái tóc muối nhiều hơn tiêu. Kịp nhận ra cậu bé nhìn nó khóc thét ban nãy đang vắt vẻo bên hông bà, chiếc áo cáu bẩn bởi vệt mũi dọc ngang, đôi mắt thao láo nhìn nó. Bà lão một tay ôm đứa  cháu đu nơi thắt lưng một tay tì vào khúc cây củi không ra củi gậy chẳng ra gậy. Thật tùy tiện nếu dùng làm chiếc gậy cho người già nhưng lại quá lớn để xua chó. Nó trộm nghĩ thế.

Còn mãi nghĩ thì giọng nói ấy càng khó chịu hơn:

– Cô tìm ai?

Hơi gắt gỏng pha lẫn dò xét, tay bà di di cây gậy trên nền đá lát đường như ngầm bảo không dễ lừa già này đâu nhé! Khôn hồn thì xéo đi kẻo lại trách chiếc gậy vô tình.

Nó nhớ đến mấy câu “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” chợt tủm tỉm cười.

Bà lão nhìn nó ngạc nhiên, vội nở nụ cười thân thiện nhất, nó ngoan ngoãn:

– Thưa bà, cháu tìm người quen ạ!

– Tìm ai? Tên gì, ở đâu?

– Dạ thưa, cho cháu hỏi nhà anh Vũ Phong ạ!

Thoáng nhíu mày vẻ nghĩ ngợi, bà lắc đầu, ở đây không ai tên đó.

– Thế cậu ta làm nghề gì?

– Dạ anh viết sách ạ!

– Chắc cô nhầm, đây có ai làm nghề viết sách đâu. Không có đâu.

Bà lão chắc chắn.

– Dạ có mà!

Nó cố vớt vát. Tháo chiếc balo khỏi vai nó lôi một cuốn sách ra làm minh chứng.

Bà lão không nhìn vẫn lắc đầu quầy quậy ra vẻ muốn tống khứ nó đi cho rồi.

Thất vọng về thái độ không mấy hiếu khách của bà nhưng biết làm sao được, cả khu phố nhỏ chẳng có ai.

May quá một chiếc điện xe trờ tới, nó đưa tay vẫy vội, chiếc xe dừng lại cõng theo một cô gái tầm 17 tuổi, mái tóc túm ngược ra sau để lộ vầng tráng thông minh cùng đôi mắt sáng.

– Em cho chị hỏi nhà anh Vũ Phong.

– Vũ Phong nào chị?

– À anh chuyên viết sách em ạ!

Cô gái suy nghĩ một hồi:

– Khu phố này người ta trọ là nhiều, em không biết ai làm nghề viết sách chị à, cũng không nghe ai tên Vũ Phong.

– Em cố nhớ lại giúp chị xem.

Vừa nói nó vừa chìa cuốn sách cho cô xem, chợt giật mình sách đã xuất bản hơn hai năm. Nhưng nếu trọ sao anh đưa địa chỉ mình vào làm gì.

Như chợt nhớ ra điều gì, cô gái reo lên:

– À phải rồi, cuối phố có nhà thầy Vũ chị ạ! Thầy dạy văn đúng không?

Nó còn chưa kịp xác định đúng hay không cô bé đã nhanh nhảu:

_ Chị là học trò cũ của thầy Vũ ạ?

Chẳng hiểu sao nó lại gật đầu.

_ Thỉnh thoảng cũng có vài người tới tìm thầy, toàn mấy chị trẻ trẻ như chị ấy.

Nói rồi cô cười cười.

Nó chưa biết phải nói sao, mỉm cười nhẹ. Lòng hoang mang quá đỗi. Phải là anh không nhỉ!?

Nhưng cả khu phố không tìm được ai để hỏi thêm, cô bé thì lại tỏ ra chắc chắn.

_ Chị đi hết con phố này là tới ấy. Nhà có cây hoa sữa phía trước, bên cạnh là hàng cây đinh lăng nha chị.

Nó cảm ơn rồi vội vã bước, cảm giác nôn nao khó tả. Vừa muốn gặp ngay lại vừa như …

Những ngày mất liên lạc nhau lòng nó bời bời bao câu hỏi, những tình huống sẽ xảy ra, nó liên tưởng đến việc phải gặp anh nơi giường bệnh, nơi những bức ga trắng toát và những con người mặc áo trắng toát lặng lẽ bên nhau. Nào phải nó muốn nghĩ đến chuyện đau buồn nhưng nó biết sức khỏe ka nó không tốt như bao người. Giờ đến đây rồi, lòng lại hoang mang bởi cả hai chưa từng nhắc đến chuyện sẽ gặp nhau, sẽ ra sao nhỉ!?

Ka chắc sẽ ngạc nhiên lắm lắm, sẽ cốc vào đầu nó nhè nhẹ bảo ngốc vừa thôi ka ổn mà! Rồi sẽ ôm nó thật chặc. Sẽ thế!

Nó dừng chân trước ngôi nhà có hàng đinh lăng xanh ngắt, cây hoa sữa nồng hương, nó nhớ có dạo ka bảo bị say mùi hoa sữa!

Là nhà ka đây ư!? Một ngôi nhà nhỏ nhưng cũng khá xinh, nhìn qua không giống như nhà chỉ một người ở như ka vẫn bảo. Thoáng thấy con ngựa gỗ nằm bên hàng hiên, vài chiếc móc áo nhỏ xíu xinh xinh.

Chợt đầu nó lóe lên nhiều suy nghĩ, có lẽ nào… có lẽ nào….

Nó thật ngốc nghếch, chỉ mình nó ngốc nghếch thế thôi!

Nó nhìn thêm ngôi nhà lần nữa, giàn lan hồ điệp đẹp đến ngỡ ngàng. Chắc được ka chăm sóc kỹ lắm, cả bụi cúc tần xanh mơn mơn mà có lần ka kể trong truyện.

Nó quay bước, hỗn độn bộn bề, lòng thầm cầu chúc ka an yên.

*

Anh đưa tay với lấy chiếc cọ, từng nét nghệch ngoạc vô hồn, những đường mực trượt dài khỏi vùng ý thức. Anh cố gồng mình, từng đường gân xanh đỏ hằn lên hai bên thái dương, mồ hôi rịn ra trán, ướt nhẻm đôi tay, chiếc cọ trơn tuột khỏi tầm kiểm soát, một vết mực nhoè nơi khoé mắt, khuôn mặt cô trở nên nhạt nhòa u uất. Bất lực trước đôi tay vô dụng, anh ném chiếc cọ vào vách rồi đưa tay gạt phăng hết mọi thứ xong ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ, nghiên mực tung toé vung vãi khắp phòng.

Đu người qua đôi nạn gỗ, anh gieo mình xuống chiếc nệm đầy vẻ nhọc nhằn, nước mắt lăn dài ướt đầm hai bên gối. Quơ tay đụng phải chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc bao tháng trời, anh đặt tay vào nút home, nụ cười cô sáng bừng cả không gian ảm đạm. Anh miết ngón tay gầy khẳng khiu lên bờ môi nồng nàn, lên khóe miệng duyên duyên, lên gò má hay hay thì con gái, anh nhìn đôi mắt tròn to láu lỉnh và nhớ lại những cuộc chuyện trò…

Thật chẳng dễ dàng để có thể quên được cô, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài tự đày đoạ bản thân mình, anh càng không thể khiến cô vì anh mà đau khổ. Tự thấy bao năm nay niềm vui cô mang đến cho anh vậy là quá đủ, anh mãn nguyện với chút hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình.

Mỗi ngày tình cảm anh dành cho cô mỗi khác, nó lớn dần theo từng ngày, nó khiến anh nhớ nhung khổ sở, nó dày vò anh mỗi đêm. Giá có thể anh đã mở miệng nói với cô bao lời yêu thương ngọt ngào như lời thơ anh vẫn viết, nhưng anh không được phép làm điều đó, bởi anh biết thứ duy nhất anh có thể mang lại cho cô là niềm đau, nỗi cô đơn và sự lo âu phiền muộn. Anh tự ý thức được bản thân mình, càng hiểu hơn khi mỗi bận trở trời cơ thể lại âm ỉ đau, đầu ong ong như búa bổ.

Trận sốt lịch sử sau đêm ngủ quên ngoài vườn trên xích đu chờ mẹ, những tưởng không giữ được mạng sống, may sao anh đã hồi sinh sau bao nỗ lực chạy chữa của ba và dì, cũng từ dạo đó ba đâm ân hận không rượu chè be bét, ba quan tâm anh nhiều hơn, lo lắng cho cậu con trai duy nhất với vợ trước nhiều hơn. Và anh đã biết yêu cái gia đình có người lạ gọi bằng dì ấy. Dạo mất mẹ anh đâm cáu bẳn sợ sệt đủ thứ, anh nhìn người phụ nữ lạ đến ở chung nhà đầy vẻ hoài nghi với tên gọi dì ghẻ gớm ghiếc mà ai đó đã rỉ vào tai. Tuổi thơ trôi qua chầm chậm có chút yên bình, dì yêu thương anh như cô em gái cùng cha khác mẹ, dì hay len lén nhìn anh với ánh mắt đầy xót xa thương cảm mà mãi sau này anh mới hiểu đó là trái tim của một người mẹ, trái tim nhân hậu đầy bao dung.

Chứ thời đó lớn một chút nghe bạn bè xúi giục, nghe những kẻ ác mồm ác miệng đầu têu anh cũng hành hạ dì ra trò. Cái cách dì âm thầm dọn dẹp hậu quả sau bao lần anh gây ra mà không hề mách với ba một lời khiến anh suy nghĩ lại. Anh bắt đầu hiểu chuyện hơn, ngoan hơn, dè dặt đón nhận tình cảm của dì, thôi phá phách và chơi với cô em thua mình năm tuổi.

Dì vui hẳn ra, hai má lúng liếng đôi lúm đồng tiền mà có lẽ chưa lần anh nhìn thấy, khuôn mặt rạng rỡ, cả đôi mắt cũng biết cười. Lần đầu tiên trong đời anh thấy dì vừa nấu ăn vừa hát, dì may những chiếc  áo giống nhau cho anh và ba, từng đường chỉ sắc sảo chứa chan ân tình. Anh đón nhận nó trong niềm hân hoan của ba và trong ánh mắt đầy thương yêu mà dì dành tặng.

Dì gọi con xưng mẹ ngọt ngào, môi anh run run vẫn chưa lần đáp trả.

Không phải anh ích kỷ, càng không phải anh chẳng muốn dì và ba vui. Nhưng sâu trong lòng anh sợ mọi người quên đi hình bóng mẹ.

Những tưởng hạnh phúc êm đềm lại về với ngôi nhà nhỏ.

Anh nhận được tin dữ khi đang dở năm nhất đại học mỹ thuật. Còn nhớ đó là một chiều cuối đông ảm đạm, những cơn gió lớn kèm những trận mưa điên cuồng như cuốn cả thành phố, cuốn cả bầu trời đang ầm ầm giận dữ. Phố chìm trong nước, phố lềnh bềnh trong rác, phố ngập trong đau thương. Phố khiến lòng anh hoang mang xa xót. Mong rằng ba, dì và em an yên, nghe đâu ở quê chỉ chịu ảnh hưởng bởi vùng áp thấp.

Công trình đang dở dang, những người thợ vội vàng thu xếp đồ đạc khi những trận gió to bắt đầu nổi lên. Trên tầng áp mái ba và hai người thợ đang cố bắn nốt những chiếc đinh vít giữ cho mấy tấm tôn khỏi bị gió cuốn. Bất ngờ một cơn lốc xoáy cuốn cả ba người vứt tung xuống đất trước sự ngỡ ngàng kinh hãi của bao người.

Anh mất ba.

Lê đôi chân mệt nhoài tới khu kí túc, đầu óc anh bấn loạn chẳng thể tập trung được nữa, rồi những cơn mất ngủ kéo đến tình tự thâu đêm.

Tỉnh dậy sau cơn mê man không biết đã bao lâu, anh đưa tay xoa lấy chiếc đầu nhức nhói nhưng lạ thay tay anh không thể nhấc nổi, anh cố thêm một lần nữa, những chiếc ngón xanh xao khinh khỉnh nhìn anh, anh đưa mắt nhìn cô em gái nãy giờ đứng bên cạnh giường tìm lời giải đáp, đôi mắt cô em đỏ hoe, môi mím chặt như kìm nén điều gì khó bộc bạch.

Phía cuối giường dì ngồi co rúm xanh xao, đôi hố mắt trũng sâu mỏi mệt, tưởng như một cơn gió dạt qua có thể thổi bay mất hình hài.

Anh há hốc mồm kinh ngạc khi bên mình bao nhiêu là ống dây máy móc, lỉnh kỉnh các loại lọ chai, dì mừng rỡ vồ lấy đôi tay gầy khi thấy nó cựa quậy, mồm không ngớt gọi “bác sĩ ơi bác sĩ ơi!”.

*

Mùa xuân, từng khóm hoa dại dọc lối về cũng tranh nhau đua nở. Trinh nữ thẹn thùng khoe sắc tím dịu dàng phơn phớt, từng cánh lá nhỏ rung rinh chỉ chực có ai chạm vào là khép nép run rẩy, lũ cúc dại hoang đàng khoe áo váy san sát lối đi mời gọi bàn tay kẻ phàm tục như nó rước về, đôi vạt lau trổ hoa sâm sẩm ngồ ngộ, không trắng loang loang như trên bờ đê khiến nó thích thú nhón lấy mấy đọt về cho vào lọ bên kệ sách.

Bước chầm chậm dưới chút nắng chiều yếu ớt, nó thả hồn vào đám hoa dại mà lòng miên man…

Những cuộc tình vội vã đi qua, những con người nhạt thếch và những mối quan hệ không đâu vào đâu. Nó chán chường thu mình trong chiếc vỏ cũ kỹ của một con người sinh nhầm thế kỷ. Nói những cuộc tình cho sang thế thôi kỳ thực nó không yêu được ai, không mảy may rung động. Cũng đôi lần cố mở lòng cho hợp lòng bố mẹ, cũng đôi lần nó thử thay đổi bản thân, cũng đôi lần nó cho mình và ai đó cơ hội… nhưng dường như mọi nỗ lực đều bất thành. Nó trở về là chính nó, nghênh nghênh bất chấp những lời châm chọc của đồng nghiệp và bạn bè, thỏa mãn những sở thích ít giống ai, kệ.

Chiếc điện thoại không còn là người bạn quá thân thiết với nó nữa. Chỉ khi lắng lòng nó mới mở ra, tua lại những dòng tin nhắn xưa cũ mà nó và ka đã gửi cho nhau thuở trước.

3 năm, quá ngắn cho một đời người nhưng đủ dài cho một tình bạn, đủ sâu cho một mối quan hệ và đủ thấm để hiểu nhau. Nó chạnh lòng nhớ lại con ngựa gỗ nơi hàng hiên, vài chiếc móc áo bé tí, giàn lan hồ điệp đa sắc màu… một tổ ấm nhỏ nhắn xinh xinh.

Cơ nó vẫn thấy khó nghĩ vô cùng, cảnh ngôi nhà chẳng hề giống trong trí tưởng tượng phong phú của nó, mà xưa thỉnh thoảng ka cũng gửi ít ảnh cho nó xem, tuy góc ảnh bị hạn chế.

Là nó nhớ ka, nó nhớ những cuộc chuyện trò không đầu không cuối, nó nhớ những khi nghe ka đọc rồi bình rồi xét rồi mổ đôi vần nó viết linh tinh, nó nhớ nụ cười giòn tan chế giễu khi nó viết không đâu vào đâu, nó nhớ lúc thút thít cùng ka chuyện vui chuyện buồn, nó nhớ…

Nó nhớ ánh mắt ka thăm thẳm nỗi niềm, nó nhớ giọng nói ngọt ngào ấm áp, nó nhớ những lời hỏi han ân cần, cả những câu dặn dò phải đối xử tốt với bản thân.

Nó học được ở ka sự tĩnh lặng trong tâm hồn, nó thôi viết vu vơ bày trò cho thiên hạ, nó nghiêm túc hơn trong từng tác phẩm mà mỗi bài khi viết xong nó luôn gửi ka xem rồi đòi bình xét. Thật lòng có những bài nó tự tin lắm lắm nhưng rơi vào tay ka kiểu gì cũng có sạn là sạn, nó tiêu nghỉu buồn chán cho mình nhưng thấy ka nghiêm túc chỉ bảo nó thôi phụng phịu rồi hứa sẽ tốt hơn.

Chẳng biết tự bao giờ nó nghiễm nhiên xem ka là một phần không tách rời trong cuộc đời mình, chẳng biết tự khi nào không nói chuyện cùng nhau một ngày là nó quay quắt nhớ, nó không biết, ka không biết, nhưng tuyệt nhiên hai anh em chưa từng đả động đến chuyện yêu đương. Nó vẫn hay rào trước, bảo rằng chỉ muốn anh em ta cứ thế này, đừng gì cả, cứ lẳng lặng bên đời nhau, quan tâm nhau, thế đã đủ cho một cuộc đời, nó sợ yêu, nó sợ cảm giác mất mát hẫng hụt khi không nhau. Nó sợ…

“…

Em sợ đêm

Em sợ mơ

Sợ giấc chiêm bao bỗng mình thành xa lạ

Nên đừng yêu quá

Thương thôi

Dẫu tim cháy kiệt cùng

Thế được không!?”

Và rồi cũng chẳng biết vì lí do gì, ka rời khỏi cuộc đời nó không để lại chút dấu vết, không lời tạ từ, đôi lần tủi hờn nó cảm giác ka phủi nó như phủi một con kiến càng chỉ thêm gây phiền phức.

Cũng đôi lần nó tự nhủ lập một nick khác rồi lân la xem ka sống ra sao, và viết được những gì. Nhưng tự nhủ lòng thế rồi thôi, người ta đã cố tình rời xa nó, cố tình chặng mọi liên lạc, nó tìm đến chỉ tổ đau lòng. Nó âm thầm cầu chúc ka an yên với mái ấm bé nhỏ của mình, những gì đã qua nó gói chặt vào sâu kí ức.

Thả mình lên chiếc giường rộng rãi, nó với tay cầm lấy điện thoại, phải lướt lâu thật lâu nó mới tìm được chuỗi trò chuyện cùng ka, hơn một năm có lẻ.

Như một thước phim chạy về theo dòng kí ức, nước mắt nó tự dưng trào ra nơi hai khoé ngoài chủ ý, những bài thơ ka vừa viết xong rồi chia sẻ cùng nó để hai anh em trao đổi, những đoạn thoại hóm hỉnh cả những icon ngộ nghĩnh nhảy múa liên hồi… Bất chợt vệt đèn xanh loé sáng, nó ngỡ ngàng…

Những ngày đầu mất liên lạc gần như hôm nào nó cũng truy tìm vào trang ka nhưng bất lực, một tuần hai tuần, một tháng hai tháng… nó thiểu não như con mèo bị đốt trụi ria mép, nhìn cuộc đời nhạt thếch đi qua, nghe những lời rỗng tuếch bên tai của thiên hạ mà chán chường, nhớ những lời sâu sắc mênh mông ka ka vẫn bảo, nó âm thầm sống cho mình, âm thầm viết cho đời, và không quên âm thầm nhớ.

Nó không còn nhớ ka quay quắt, nỗi nhớ nhẹ hơn dịu hơn nhưng sâu hun hút.

Đôi tay run run, nó tìm về trang cá nhân của ka, như một tên trộm sợ bị phát giác, tay nó lẩy bẩy, ngực trái thình thịch liên hồi.

Ka mở chặn, nó như suýt ngất không biết vì lẽ gì, vội vàng lẻn vào nhà ka hóng hớt. Tim nó như ngưng lại, đôi dòng thơ tứ tuyệt lạc lõng, những lượt tương tác cũng ít dần, ka bỏ luôn thói quen đáp lễ comment trong bài, và tuyệt nhiên không có hình ảnh, không bất cứ một hình ảnh nào.

Ka thay đổi nhiều quá, nó chạnh lòng nhớ tới dòng chữ mãi mãi mà ai đó nhắc đến, nó cười khẩy, cái cười đau đến tận tim gan. Phải rồi, ai rồi cũng khác và mọi cảm xúc đều thay đổi theo thời gian.

Nó từng bảo em sợ cảm xúc của nghệ sĩ, nó theo mùa,

– Ý em sợ ka thay đổi!?

– Không, là em nói thế! Ka với em có gì đâu mà thay với chả đổi. Nói rồi nó dẩu môi

– Ka lo mà đi kiếm vợ kìa!

Ka cười cười,

– Ai thèm lấy ka.

– Gúm xạo vừa, rõ ràng bao nhiêu cô mê đắm tài nghệ của ka còn gì!

– Thôi em ạ! Ka nghĩ kỹ rồi, nếu yêu ai đó thì nhất định phải mang được hạnh phúc đến cho người ta, yêu một người là muốn nhìn thấy người ấy vui và sống tốt lên mỗi ngày, còn ka… ka  bỏ lửng câu nói.

– Ka làm sao chứ!?

– Uhm ka không làm sao.

– Nói mau ka làm sao!?

– Ka sinh ra chỉ để làm ka ka của em thôi tồ ạ! Ngốc quá!

Giá gần nhau hẳn nó ăn cú đến u đầu.

Nó đọc đến thuộc làu những dòng ka viết, thuộc cả những commt ít ỏi trong bài, nó nghe tim mình xót xa

Nó quay về tường nhà mình:

“Em không tìm thấy anh

Giữa rộn ràng đông vui phố xá

Giữa thênh thênh hối hả

Giữa mênh mông lạ quen

Em

Tự dìu mình đi qua đêm đen

Dò dẫm đôi chân cố tìm vệt sáng

Bình minh rồi ló dạng

Mây đen sau mùa dông.

 

Chẳng ngại đời chê này bến không chồng…”

Bất chợt điện thoại rung lên hồi chuông quen, là cô út gọi.

–   Andrew nó sắp về nước rồi, nó muốn gặp con. Con sắp xếp thời gian nhé!

–  Hay thôi cô ạ!

–  Ơ cái con này, thôi là thôi thế nào, không dễ tìm được mối tốt thế nhé! Mày nhìn lại mình đi con, bao nhiêu tuổi rồi mà đòi, mày định chết ế à con!?

–  Chết ế gì chứ, chả phải con đang sống rất tốt còn gì.

Cô cáu tiết,

– Tóm lại tôi bảo về gặp nó được chưa, con với cháu bực cả mình.

Nó cười cười,

– Thế hay út ưng ổng đi, ổng tốt thế còn gì.

– Tổ cha mày cái con mất nết, mày định chọc cô điên lên mới hả dạ hả!?

Nó vội dàn hoà,

–  Thôi thôi được rồi con biết rồi, út nhắn địa chỉ và giờ giấc hộ con.

(phiền thật chớ được mỗi ngày cuối tuần…)

Nó muốn gắt vào điện thoại kèm cái nhìn cau có nhưng lại thôi.

Cô út là em ruột ba, lấy chồng và định cư bên Đức, nghe cô kể về cuộc sống bên trời Tây mà nó chạnh lòng, nghe cách giáo dục của người Tây mà ao ước, thấy mức sống người dân bên ấy mà khát khao. Phàm cũng một kiếp người.

Cô bảo hay mày lấy chồng Tây con nhé! Qua đây cô cháu có nhau, vả tao thấy mày hợp bên này con ạ!

Rồi cô nói về người đàn ông xa lạ có tên Andrew, cô kể đã đưa hình nó cho anh ta xem và dĩ nhiên hắn rất thích. Cô còn bảo hắn nhất định phải cưới một cô vợ Việt giống chú Pew chồng cô, vv và vv… Đôi lần lảng tránh không thành, nó cười cười:

–  Để con đến trường câm điếc học vài thuật ngữ rồi về nói chuyện với người ta ha!

Cô mắng vào mặt:

– Bớt viết linh tinh lại rồi đi học tiếng Anh giùm tôi đi cô hai.

– Giá ba mẹ sinh ra trước cho con một anh hai hẳn con nói tiếng Anh tốt rồi.

Nên không phải lỗi của con nhé! Nhất định không phải lỗi của con.

Cách nó cãi cùn khiến ba mẹ cũng chào thua, cậu em trai nghe đâu cuối tuần đưa người yêu về ra mắt không quên giục.

– Mau không là cậu qua mặt nhé! Cậu bật xi nhan rồi đấy!

– Uầy, mày cứ phóng chả phải xin.

Bố mẹ lắc đầu cho hai chị em, đã đến tuổi trưởng thành vẫn như những đứa trẻ tinh nghịch.

Cuộc hẹn tối nay cùng lũ bạn bị nó khất lại, ăn uống hát hò không phải là chốn dành cho nó nữa, sau giờ làm nó thích trầm mặc nơi góc quán nhỏ có phong cách cổ xưa, nó lắng nghe tim mình chảy những thanh âm dịu dàng. Nó thu mình trong góc phòng bày biện ngăn nắp dung dị, nó cũng đổi thay.

Nó lại lần dò tìm đến trang ka.

Tim nó thót lại, một dòng trạng thái mới toanh với cảm xúc hạnh phúc.

“Rong chơi thế đủ rồi, về với anh nhé! Chim nhỏ!”

Nó bật khóc không thành lời, ka ngồi trên chiếc xích đu trắng, mắt nhìn chăm chăm vào đôi bồ câu đang cụng đầu nơi cửa chuồng nhỏ được đặt lưng chừng trong khoảng không đầy mây và vài chiếc lá, chiếc xích đu từng ngập trong đám lá vàng ngày nào nó tìm đến quê anh, phải rồi, là sân vườn này đây, vẫn con đường nhỏ rải sỏi có đám cỏ chân vịt vươn dài, vẫn những khóm hoa mười giờ… nhưng gì kia, chiếc xe lăn nằm cô độc bên cạnh xích đu, một cuốn sách được để lệch qua bên nhường chỗ cho khung ảnh gì đó nhạt nhoà. Tim nó thắt lại, nó phóng đại bức hình để nhìn kỹ từng chi tiết, đôi chân ka gầy tong teo trong bộ đồ pizama sạch sẽ, bàn tay khẳng khiu đặt nhẹ nhàng lên thành tựa xích đu, ka ngó nghiêng nên nó không thể nhìn rõ mặt nhưng là ka, nhất định là ka.

Nước mắt nó cứ thế lăn dài, nó khóc hu hu như một đứa trẻ bị mất phần quà, sao lại thế chứ, sao lại thế mà không là ka bên gia đình nhỏ hạnh phúc, sao ka ra nông nỗi này, rõ ràng ngày nào nó cũng gửi đến ka lời chúc may mắn an yên, ngày nào nó cũng âm thầm hi vọng, ngày nào nó cũng…

Chiếc bình hoa mang tên may mắn nó gửi vào một dịp đặc biệt với mong muốn hạnh phúc luôn mỉm cười với ka. Thế mà… hoá ra những lời cầu nguyện đều không đến được tai chúa, hoá ra bấy lâu nay ngài không hề biết có kẻ ngoại đạo vẫn âm thầm mong cầu ngài rũ chút lòng thương cho người nó quý yêu, ngài vô tâm hay ngài bận quá nhiều việc.

– Nếu những lời cầu chúc đều thành hiện thực thì cuộc sống đã chẳng như thế này, ngốc ạ!

Đã có lần ka bảo nó thế.

Nó lặng đi trong dòng suy nghĩ, và rồi như bận trước, nó thu vội ít đồ cho vào balo.

Nó nghĩ đến cảnh ka sẽ bất ngờ đến hốt hoảng khi nhìn bộ dạng tần ngần của nó,

Ka sẽ cốc vào đầu nó bảo ngốc vừa ka ổn, rồi hai anh em ôm nhau khóc.

Nó muốn ở bên ka, nó sẽ đi làm nuôi ka nhỉ, rồi hai anh em tha hồ thi phú, nó sẽ ngồi bên tựa vào vai nghe ka đọc thơ, nó sẽ…

Nó nghĩ đến ánh mắt u buồn của mẹ, nhớ cái cau mày nghiêm nghị của bố, nghĩ đến cuộc sống chật vật mà gia đình đang trầy trật vượt qua…

Nó lại nghĩ đến Andrew, phải rồi, hay nó theo gã qua trời Tây xa lạ, nó sẽ ngoan ngoãn làm một cô vợ hiền, nó sẽ thôi viết sẽ thôi đau, nó sẽ sống như ba mẹ và cô từng mong. Và nó ấp ủ một ước mơ xa vời, với công nghệ của xứ hiện đại biết đâu một ngày nó tìm được phương thức hữu hiệu nhất chữa khỏi chứng bại liệt cho ka, cho những người kém may mắn. Nó muốn mang lại cho ai đó nụ cười, nụ cười rạng ngời hạnh phúc.

Nó thiếp đi trong dòng nước mắt, thoáng ẩn thoáng hiện là cái nhìn nồng nàn và đôi mắt biết nói của ka.

Có những con người bước ra từ cổ tích, và cũng có những món quà được gửi đến từ giấc mơ. Nếu em không thể là món quà thượng đế dành cho ka thì em tin sẽ có người khác thay em làm tốt điều đó.

Em tin vào ngày mai.

H.L