Gió vọng phu – Truyện ngắn của Sông Dinh

655

(Vanchuongphuongnam.vn) – Phàn cố quẫy đạp, từng thớ cơ co rút làm cho anh đau đớn. Cơn đau từ gáy cũng nhanh chóng lan ra hai vai, khiến cử động tay trở nên khó khăn, chậm chạp.

Ảnh minh họa

Những cái vùng vẫy yếu ớt không thể giữ cơ thể đã trở nên nặng trịch khỏi chìm sâu hơn vào khoảng tối tăm mênh mông bên dưới. Trong làn nước lạnh, loang lỗ máu, Phàn mơ hồ nhìn thấy Miên. Cô vẫn đứng ở đó, dưới gốc bàng già trên triền con dốc, đăm đăm nhìn về bể cả rợn ngợp từng con sóng bạc đang gào thét dữ tợn. “Bao giờ anh về”. Đôi môi cô mấp máy, tái nhợt đi vì lạnh, mái tóc buông xõa, xoắn xít lấy cơn gió từ đại dương xa xăm đánh thốc vào vách núi rồi trở ngược. “Anh sẽ rước em trước mùa gió vọng phu”. “Gió đã lên rồi”. Giọng cô vẫn trầm buồn, trôi về nơi vô định. “Gió nồm đã se lạnh mặt biển, anh sẽ đón được luồng cá đang vào khu vực ven bờ. Anh sẽ…”. Cơn đau như muốn xé toang lồng ngực kéo Phàn về thực tại. Hai tay buông thõng. Tia sáng cuối cùng trong ánh mắt anh đã tắt lịm.

***

Trên nền không gian bốn bề tối mịt mùng, những ánh đèn đường vàng vọt, yếu ớt lại làm cho con đường ven biển vắt qua Bãi Nhà nổi bật đến kỳ lạ. Thứ ánh sáng nhờ nhợ không đủ soi tỏ mặt người, nhưng vừa đủ để thấy những cái bóng lầm lũi từ trong xóm, đổ ra cầu tàu và những chiếc đèn hoa đăng dập dềnh trên mặt sóng, le lói phút chốc rồi bị con sóng nhấn chìm hoặc hất văng lên bãi. “Dã tràng thôi”. Miên thầm nghĩ. Tựa đầu vào gốc bàng, từ triền con dốc, cô phóng tầm mắt về phía xóm chài. “Chẳng có ai về cả. Những kẻ tội nghiệp”. Những ngón tay gầy guộc vuốt lại mái tóc bị gió biển thổi rối tung, mắt cô vẫn chưa rời những góa phụ đang lặng lẽ làm cái việc tưởng nhớ đến những kẻ đã mãi mãi nằm lại lòng đại dương bao la trước khi vầng trăng hạ huyền rũ những sợi tơ bàng bạc xuống xóm đảo vào đêm muộn.

“Vì mấy ngày này là bắt đầu mùa gió vọng phu” – Má Miên giải thích, khi hai mẹ con mang chiếc đèn hoa đăng ra bãi.

“Gió nào cũng là gió, sao biết đó là gió vọng phu hả má?” – Miên cảm thấy thật khó hiểu.

Má Miên không trả lời, lặng lẽ khoát nước trong vô vọng để chiếc đèn hoa đăng trôi xa hơn, nhưng không quá sải tay lại bị sóng đánh chìm nghỉm.

“Mùa này sóng vẫn còn lớn quá mà sao người ta lại cứ thả đèn hoài vậy má?” – Miên lại thắc mắc.

“Khi nào lớn lên con sẽ hiểu”

Bà kéo Miên rời bãi cát. Miên ngoảnh nhìn những người đàn bà bước đi trong thinh lặng. Những đôi mắt chất chứa nỗi buồn nặng trĩu, đến nỗi mi mắt tất cả như cụp hẳn xuống. Đâu đó, tiếng khóc uất nghẹn vỡ òa, rồi thêm một người, rồi một người khác bật khóc. Tiếng khóc như kìm nén bấy lâu, chỉ chực trào ra, hòa vào sóng biển rào rạt.

Mấy năm sau, khi run run đưa bàn tay xanh xao vuốt đôi mắt vẫn mở đăm đăm như trông đợi điều gì ngay cả khi trái tim đã ngừng đập của má, Miên mới phần nào hiểu tại sao những người đàn bà xóm đảo này lại luôn nhẫn nại làm cái chuyện vô vọng đến vậy. Bà vẫn ngồi đó hằng đêm, dưới mái hiên lợp tôn đã thủng lỗ chỗ, đầu tựa cột nhà, nhìn về đỉnh Yên Ngựa mờ ảo dưới ánh trăng hạ huyền sắc lạnh, khi mặt biển đã bớt ồn ào, báo hiệu những cơn gió mùa đầy hơi nước ướt át từ hướng Đông Nam thổi về đã dịu đi. Nhiều lúc trở mình thức giấc giữa khuya, nhìn qua khung cửa sổ, Miên vẫn thấy tấm lưng còm cõi của má, thi thoảng rướn nhẹ như hơi thở dài đệm vào tiếng gió khe khẽ rít qua hiên nhà. Những cơn gió cuối năm không còn dữ dội, nhưng vẫn lồng lộng. Từng trận bể đánh thốc vào vách núi, tuôn lên đỉnh Yên Ngựa, rít từng hồi, rồi rơi thõm xuống xóm chài bên dưới, tỏa đi khắp các lối tối om om, như gom nhặt những nhớ thương, những nhắn nhủ của những góa phụ trẻ, như má Miên, mang qua phía bên hòn đảo, thoát ra đại dương mênh mông. Nếu như những chiếc đèn hoa đăng không thể trôi xa để dẫn lối trở về cho những người đàn ông đã mãi mãi nằm lại lòng biển sau mùa giông bão, thì ngọn gió mang nhớ thương tỏa ra biển rộng, tìm đến họ. Hóa ra gió vọng phu, không phải là tìm kiếm, chờ đợi, hay mong mỏi, mà là gửi gấm. Đã bao mùa, má Miên lặng lẽ đợi con gió dưới hiên nhà. Vậy thì tại sao người ta còn cố thả đèn để làm gì? “Nhớ thương thường khiến con người ta làm những điều biết rằng không thể”. Ai đó đã giải đáp điều cô hằng thắc mắc.

“Anh Phàn” – tiếng gọi bất giác bật ra từ đôi môi Miên, rồi mất hút vào đại dương bao la, rợn ngợp.

***

Tiếng gọi đột ngột làm cho gã giật bắn, nhìn quanh quất con dốc. Không có ai cả, ngoài cô gái đang ngồi tựa vào gốc bàng cổ thụ trước mặt gã và màn đêm tịch mịch. Đã bao lần gã muốn rời khỏi bụi mua tím để đến đối diện Miên, nhưng lần lữa mãi rồi lại thôi, dằn lòng phải kiên nhẫn. Gần nửa năm nay, gã vẫn lặng lẽ dõi theo mọi cử chỉ của cô, nhưng chưa một lần đủ can đảm để gặp mặt. Bởi lẽ, gã muốn chắc chắn rằng, thời gian trôi qua đủ lâu để sự hiện diện của gã không gợi cho cô nhớ đến Phàn. Mặc dù, lòng tin của gã đã nhân lên gấp bội, sau khi chứng kiến cô cắm nén nhan vào lư hương trên bàn thờ của Phàn, ngay buổi tang lễ, nhưng đôi mắt vẫn ráo hoảnh, không một giọt nước mắt. Cũng không có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy cảm giác mất mát đang ngự trị. Và gã lại càng tin rằng, mọi thứ rồi sẽ chìm vào quên lãng, như những thứ nên nằm lại đáy đại dương thì đã về đúng vị trí của nó. Huống hồ, những điều đang diễn ra trước mắt gã chính là bằng chứng rõ ràng rằng Miên chưa dấn quá sâu vào mối tình, mà theo gã, lẽ ra không nên có.

Duy có một điều làm gã băn khoăn. Từ sau đám tang của Phàn, rất ít người nhìn thấy Miên tại các cuộc vui bạn bè, mà thường lệ trước kia cô chẳng mấy khi vắng mặt. Kể cả những đứa bạn thân thiết như hình với bóng cũng hiếm khi gặp được cô. Nhưng mỗi khi bóng tối bắt đầu chụp lấy hòn đảo nhỏ, những người đi thả lưới ghẹ đêm lại thấy Miên ngược lên con dốc trên triền núi, nơi có gốc bàng cổ thụ vươn mình ra biển khơi. Rồi ở đó đến đêm muộn. Như đang chờ đợi điều gì. Gã cũng không biết. Cái xóm chài nhỏ của gã, hay các xóm ở mấy bãi lân cận, đều rõ mặt nhau cả. Mọi mối quan hệ của Miên, gã đều rõ như lòng bàn tay. Và đến nửa năm bám sát, gã chưa thấy bất kỳ cuộc gặp gỡ bất thường nào. Ngoài một vài trường hợp có việc về khuya, hét lên thất thanh vì đột ngột nhìn thấy một cô gái xõa tóc, ngồi lặng yên ở gốc bàng già. Đó cũng là một phần lí do khiến cho gã chần chừ mãi cho đến hôm nay.

Mãi nghĩ ngợi, gã không nhận ra rằng mình đang dịch chuyển mỗi lúc một gần hơn những cành mua già đã bị phạt ngang bằng lưỡi rựa trong những lần xã đảo phát động phát quang gọn gẽ con đường quanh đảo, cho đến khi những mũi nhọn sắc lẹm rạch vệt dài lên vết thương vừa kéo da non trên cẳng tay phải, máu tứa ra, đẫm bàn tay. Gã rùng mình, nhớ lại cái đêm ấy.

Chiếc ghe tắt máy, lắc lư theo từng đợt sóng vỗ oài oạp hai bên mạn. Chốc chốc, gã lại nhìn vào màn hình máy tầm ngư, những chấm đỏ nhỏ xíu bắt đầu xuất hiện. Gã tặc lưỡi, ngoảnh ra sau, hơn chục bạn thuyền nằm chen chúc ngủ lấy sức sau hai lần đánh vật với hơn 5 tấn lưới vây rút nhưng chỉ thu được mớ cá con, đành phải tháo rút đáy thả lại biển. Đột ngột, những chấm nhỏ xuất hiện mỗi lúc một dày đặc hơn, thành luồng rõ rệt. Gã mừng rỡ, hét lớn.

“Có cá”

Tất cả bật dậy như một cái máy, lao ra boong. Không biết tự bao giờ, Phàn đã cầm sẵn mép lưới, chờ hiệu bủa. Thấy cái phất tay của gã, anh cùng các bạn thuyền thả lưới vào lòng biển. Chiếc ghe 250 mã lực gầm rú chồm lên những con sóng, lao đi trong làn mưa lất phất, khép chặt vòng vây. Trong lúc cánh thanh niên căng sức kéo rút, thu hẹp dần vòng lưới, Phàn cùng hai người bạn thuyền thả thúng, theo dấu những cái phao nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chèo dọc mép lưới kiểm tra, cho đến khi đàn cá được gom lại, để những người trên boong dùng vợt xúc đổ lên khoang. Nhìn đàn cơm than bơi lội dày đặc, Phàn thầm thán phục cái tài bắt mạch gió đón luồng cá của Bộc. Sau khi cuốn lưới, thu gom mớ cá còn lại, Phàn ngồi thở dốc, cởi phăng chiếc áo thun ướt sũng, vắt lên vai. Mưa có chiều lớn hơn, những đợt sóng bắt đầu hắt lên boong những đám nước mặn chát, tanh nồng, chiếc ghe lắc lư ngày càng dữ dội. Từ cabin, Bộc bước ra, ngồi phịch ngay cạnh Phàn. Gã chật vật mãi mới châm được điếu thuốc, rít lấy rít để, rồi tư lự.

“Xong chuyến này anh có vào đất liền không, cho em quá giang”. – Phàn khoác tay lên vai Bộc.

“Mày vô đó làm gì, coi bộ mấy ngày tới biển động lớn nghe”. – Gã che tay chắn gió, châm thêm điếu thuốc.

“Em sắm ít đồ, tụi em chuẩn bị cưới”

Gã giật mình, đánh rơi hộp quẹt xuống sàn. Mắt trợn trừng nhìn Phàn.

“Cưới! Bao giờ?”

“Tụi em tính cuối tháng này. Anh với mấy anh em nhớ đến chúc mừng cho tụi em à nghen”.

Gã ném chiếc hộp quẹt đã ướt sũng nước biển qua boong, móc túi lấy chiếc khác, tiếp tục châm thuốc, làn khói phả dày đặc vào khoảng không đen kịt. Những lúc đầu óc rối bời, gã hút thuốc càng tợn. Chuyện giữa Phàn và Miên, gã rõ hơn ai hết. Kể từ cái ngày Miên xuất hiện đều đặng trên cầu tàu, vẫy tay khi thấy chiếc ghe do gã điều khiển đến gần bãi hơn. Mái tóc xõa xoắn xít gió biển, nước da bánh mật và đặc biệt, đặc biệt là đôi mắt biết cười, điều khiến gã trông đợi mỗi chuyến khơi, mặc dù gã biết rằng không dành cho gã.

Mối tình lặng lẽ gã dành cho Miên có lẽ từ những ngày cô theo má cô ra bãi để thu mua cá tôm của gã, mang vào chợ trong xóm. Gã dùng dằng chưa dám ngỏ lời không phải vì gã hơn cô 10 tuổi, mà vì nhiều lần gã để ý thấy cô có vẻ dè dặt, thậm chí có ý sợ sệt mỗi khi gió biển thổi tung mớ tóc lòa xòa, để lộ vết sẹo trên gò má kéo dài đến tận vành tai. Dấu tích tai nạn từ thời gã chưa quen với chiếc ghe lắc lư trên con sóng phủ đầu. Trên gương mặt đen đúa vì cái nắng hòa cùng hơi nước mặn mòi của biển cả, vết sẹo đỏ ửng trở nên nổi bật đến kỳ lạ. Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi gã phát hiện Phàn, đứa em cùng xóm thân thiết, cũng là người bạn thuyền gã dìu dắt từ ngày đầu làm quen với con sóng khơi xa, có nhiều cử chỉ thân mật với Miên và được Miên hồi đáp một cách ý nhị. Mỗi lần gặp Miên ở bãi, gã khẽ cúi đầu chào, rồi rảo nhanh bước chân. Không phải vì muốn để Phàn và Miên được tự nhiên, mà vì một cảm giác xót xa không thể bày tỏ. Dần dà, gã chấp nhận sự thật, và coi đó là thứ tình yêu để tôn thờ. Nhưng đó là lúc Miên chưa chính thức thuộc về một ai. Cái tin Miên sắp lấy chồng làm gã đau đớn.

“Miên có thể không thuộc về mình, nhưng tuyệt đối không thể thuộc về ai” – Không phải bây giờ Bộc mới nhận ra sự bất lực của chính mình, nhưng ngay lúc này, điều đó lại trở nên khốn nạn không thể chịu đựng, khốn nạn như cuộc đời gã. Làn khói thuốc phả vào khoảng không tối mịt ngày càng dày đặc hơn, hòa cùng màn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Sóng lớn liên tiếp đánh vào mạn, làm chiếc ghe đang di chuyển về bãi lắc lư dữ dội. “Nếu như không có Phàn thì sao?” – Vô thức, gã vùng dậy, tiến về boong, nơi Phàn đang đứng nhìn về hướng bãi. “Liệu Miên có đến với gã? – Gã không ngừng day dứt. “Dù cô không ngả vào lòng gã thì gã vẫn có cái quyền ngắm nhìn tình yêu của gã.” – Gã vẫn tự dằn vặt, mà không hề hay biết mảnh thép nhô ra từ nóc cabin, tự lúc nào, đã cào rách một mảng da trên cánh tay phải, máu tuôn ướt đẫm bày tay. “Nhưng không phải là sau một đám cưới. Đúng, sẽ chẳng có cái đám cưới nào cả”. Gã từ từ đưa chiếc đèn pin lên cao, rồi giáng mạnh vào gáy Phàn. Cú đánh mạnh và bất ngờ khiến Phàn ngã gục, biến mất dưới làn sóng vẫn đang gào thét, tung bọt trắng xóa.

***

Trăng hạ huyền!

Những sợi tơ xuyên qua tán bàng thưa thớt, rũ xuống đôi vai gầy guộc. Miên đưa tay hứng lấy thứ ánh sáng yếu ớt, đến mơ hồ như không thật. Để rồi nhận ra, dòng khí lưu từ bể cả, quấn quýt lấy những ngón tay gầy guộc, xanh xao, rào rạt chảy trên da thịt, như mơn trớn, vuốt ve, rồi trôi tuột đi, không luyến tiếc. Từng đợt, rồi từng đợt, không dứt. Đến từ đâu, đi đến đâu, không ai quyết định được, bản thân nó cũng không quyết định được. Vậy thì tại sao, có những người lại quả quyết có thể gửi gắm cho nó điều gì, mang đến cho ai.

“Nhớ thương thường khiến con người ta làm những điều biết rằng không thể”. Giọng nói của Phàn vẫn văng vẳng bên tai cô. “Cũng giống như những chiếc đèn hoa đăng đêm hạ huyền, lóe sáng phút chốc rồi chôn vùi dưới con sóng chưa bao giờ ngơi nghỉ”.

“Anh Phàn”. – Cô vẫn gọi trong vô thức.

Mùa biển động đã qua. Những con sóng đã không còn gào thét, mà rì rầm thủ thỉ. Nhưng cơn gió từ hướng Đông Nam vẫn quét qua mặt bể bao la, hun hút thổi vào xóm chài, thổi vào triền dốc, đâm sầm vài vách núi, rồi tỏa đi khắp, mang theo hơi nước ướt át, lạnh lẽo.

“Gió vọng phu ”. – Giọng nói từ đôi môi mấp máy trôi vào khoảng không vô định, thâm u của đêm khuya. Từ khóe mi, có thứ gì đó lấp lánh như giọt sương dưới ánh trăng, rồi tuôn ra như đã chất chứa bao ngày. “Anh đã hứa, anh Phàn”. – Tiếng gọi nương theo gió, bay đi, bay mải miết.

Làn gió ào ạt như bàn tay mềm mại, lau khô những giọt nước mắt lăn dài. Trăng đã lên cao, không ngừng buông những sợi tơ sáng lấp lánh.

“Anh sẽ rước em trước mùa gió vọng phu”. – Tiếng Phàn thầm thĩ.

“Anh Phàn”. – Cô mải gọi.

Miên khẽ đưa tay, nắm lấy tay Phàn, bước lên những sợi tơ mềm mại như nhung, lấp lánh giữa bầu trời khuya. Gió vọng phu vẫn rào rạt thổi.

Bộc hét lên thất thanh, lao ra khỏi bụi mua tím, nhưng không còn kịp nữa. Chỉ còn gốc bàng trơ trọi, tiếng sóng ì ầm vỗ vào ghềnh đá, bọt tung trắng xóa, tiếng gió rít qua tán bàng già cỗi.

***

Suốt nhiều tháng sau, mỗi đêm muộn, khi con gió ào ạt lướt trên mặt bể rồi vồ vập lấy cái triền dốc, người ta nhìn thấy gã ngồi thất thần giữa đống vỏ chai rượu rỗng, đầu tựa vào gốc bàng, đôi mắt đờ đẫn hướng ra biển cả mênh mông. Không ai nghĩ đến cái ngày, một kẻ gần như cả đời chỉ biết đuổi theo luồng cá, tự dưng lại bỏ khơi, bỏ bạn thuyền, dở điên, dở dại. Cho đến một buổi sớm, những người đàn ông trở về sau chuyến lưới đêm, nhìn thấy gã nằm sóng soài trên ghềnh đá, không còn thở. Ở trên kia, gió vẫn thốc vào tán bàng già, ôm lấy vách núi, trôi đi hun hút.

S.D