Gùi nỗi nhớ lên nương – Thơ Võ Văn Thọ

806

Tác giả Võ Văn Thọ 

 

Gùi nỗi nhớ lên nương

Nếu đồng ý theo em về với núi

Mình cùng nhau gùi nỗi nhớ lên nương

Cùng hái lá, chặt tre xây mái nhà canh rẫy

Gieo hạt mầm anh trong em.

 

Nếu cùng em về đi tắm suối

Em hát anh nghe tiếng của núi rừng

Tiếng cồng, chiêng em giấu trong lòng ngực

Đợi một cái áp tai nhẹ nhàng yêu thương!

 

Nếu thương nhau

Mình cùng sắm lễ vật

Tạ đất trời minh chứng đôi ta

Có già làng làm phép anh nghe

 

Em chỉ cần một sợi tóc thề

Nếu anh hai lòng, không thương đất trời phật ý

Sợi tóc này sẽ bắt anh điên!?

Cả đời anh thành ma tình khát suối

 

Em chấm anh rồi

Như chọn măng trên rẫy

Chẻ, luộc lên và treo giàn bếp dùng dần

Đừng dối lòng nhau khi trái tim loạn nhịp…

25.06.2021

  

 

Hương cau tình người

Nghe cơn

gió thoảng bên hè

Bẹ cau bung nở

hương nhè nhẹ bay

Mùi thơm thoang thoảng mà say

Mảnh vườn cây trái tháng ngày ngát xanh

 

Tiếng chim

ríu rít trên cành

Quả dâu đất ngọt

vị lành đáng yêu

Quê hương đẹp mãi sớm chiều

Bóng cha dáng mẹ, câu Kiều khắc sâu

 

Đàn sáo

sà xuống lưng trâu

Bắt ruồi, bắt nhặng,

À ơi nghĩa tình

Dòng sông in dáng bóng hình

Trăng lên sáng tỏ lung linh đêm về

 

Ai thương

ai nhớ mẩn mê

Còn đây lưu nhớ

người quê nhai trầu

Lá xanh thơm vị hương cau

Vôi nồng nàn đượm trao nhau duyên lành…

24.06.2021

 

 

Trái tim mật ngọt

Về đi

với núi,

với rừng

Rung rinh tranh vẽ

trên từng nhành cây

Tháng năm chăm chỉ dựng xây

Tạo ra tổ ấm mật này ngát hương

 

Trái tim

ấp ủ yêu thương

Bao nhiêu tinh túy

còn vương ngọt lời

Đàn ong mãi sống cho đời

Dành tình yêu ấy cho người ngàn năm

 

Ong như

sống kiếp con tằm

Nhả bao giọt mật

rất đằm thắm tươi

Trái tim

yêu chẳng

     thể rời

Ngàn hoa dâng hiến đất trời ngát thơm

V.V.T