Nhà thơ Hà Sáu
Giao mùa
Vàng vọt còn vương hạt nắng Thu
Heo may len lén rủ nhau về
Ngập ngừng đông đợi bờ mây tím
Nhạc khúc từ ly gọi giao mùa
Hàng cây bẽn lẽn chờ thay lá
Sương lạnh hao gầy tan trong mưa
Sóng sánh đan tay tìm hơi ấm
Môi mặn say nồng hương sắc xưa
Người đi từ thuở chiều Đông trắng
Xào xạc chân quen giẫm lá vàng
Đa đoan phận số sầu mang nặng
Vướng bận trần ai kiếp lỡ làng
Người ở bên kia bờ đông giá
Kẻ ngụ bên này cuối trời Thu
Giao mùa một khúc buồn khôn tả
Trôi mãi triền miên giữa ngậm ngùi.
Quên
Ngoảnh đi
đã quá lục tuần
Cành hoa râm úa bờ Xuân.
Trễ tràng
Tịch liêu bóng xế đường hoang
Dấu xưa còn đọng
tiếng than u hoài
Xong rồi món nợ trần ai
Trải hồn yên giấc
đêm dài cố hương
Câu thơ an phận thủ thường
Mặc cho thế sự
nhiễu nhương cuộc người
Chung trà,
chén rượu,
đời vui
Quên đi bao những sầu ưu dấu lòng
Quên hờn, quên giận.
Quên luôn
Đường xưa lối cũ.
Mưa nguồn
mặc ai!