Hắn… Đông-Ki-Sốt vô hình – Truyện ngắn của Vũ Khắc Tĩnh

263

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hắn đứng dậy và đưa tay ra hứng mưa, như một lời sám hối. Đột nhiên hắn thấy muốn khóc. Một nỗi buồn đau nào đó không phải của riêng hắn mà sâu sắc hơn, ẩm ướt hơn đang dâng lên từ mặt đất. Bất chợt, hắn ngẩng đầu lên không thấy gì nhưng đánh hơi trong không khí bao quanh, biết rằng hắn đang đi tìm một lối thoát trong sự sàng lọc của thời gian, xuất phát từ những yếu tố vĩnh cửu, không khí miền quê trong lành ánh nắng núi đồi và biển cả mênh mông.

Tác giả Vũ Khắc Tĩnh  

Mọi thứ đều có thể, hắn muốn kêu lên một tiếng, biết rằng làm như thế sẽ nhẹ bớt nỗi niềm, nhưng hắn ngượng không dám kêu.

Gió mỗi lúc một thổi mạnh, vù vù qua cây lá, qua mái nhà. Hắn đứng nhìn, tim hắn phập phồng nhè nhẹ.

Trời đất hôm ấy hoà quyện vào nhau vô cùng thân mến. Hắn nhớ đến một bức phù điêu, hắn thấy người đàn ông ôm người đàn bà trên đá màu xám đậm. Người đàn ông quàng tay ôm người đàn bà một cách dịu dàng và cam chịu đến nỗi ta có cảm giác do mưa nắng sương gió đã tác động vào và gần như tôn vinh sự mềm mại vào đôi thân thể chàng và nàng.

Nhịp điệu tuần hoàn không bao giờ ngừng xoay, như bánh xe quay triền miên trên đường và trái đất được mặt trời chiếu sáng… Dòng đời cứ vậy trôi chảy qua thời gian, không ngừng, tất cả những thứ đó một lần nữa khiến cho lòng hắn không khỏi những cảm xúc lo âu. Một lần nữa, cùng với tiếng kêu đàn chim trời bay ngang qua vang lên trong một buổi chiều quê, báo trước cho hắn nhiều cảm xúc. Riêng ai cũng có một cuộc đời và không còn một cuộc đời nào khác. Rằng tất cả những gì xảy ra mà hưởng thụ được thì cứ tận hưởng, hưởng thụ ngay. Trong thời gian vô tận chúng ta sẽ khó còn một dịp may nào nữa.

Nghe lời báo trước những cơn khủng hoảng, đồng thời cũng đầy sự hy sinh, tâm trí ắt sẽ quyết định khắc phục những điểm yếu, những lười biếng cùng những hy vọng hão huyền, dồn hết sức để níu lấy từng giây phút trôi đi biền biệt mà không trở lại được nữa.

Những hình ảnh tương phản trong cái nhìn vụt đến trong đầu, mà ta đã thấy rõ ta là một linh hồn đơn độc, cuộc đời ta đang bị phung phí vào những cuộc chơi vô hồn nhưng đau đớn vụn vặt và những phù phiếm đang đe doạ sự lên tiếng rơi giữa lạc lỏng.

Đàn chim đang bay qua bầu tời và biến mất trên những dãy núi xa xôi mù mịt, nhưng trong đầu hắn cũng vẫn còn tiếp tục bay về một thế giới khác, thế giới không có người cài đặt bẫy và tìm cách bắn giết chúng để ăn thịt. Nó vẫn kêu não nùng làm sao.

Hắn đến vùng núi hẻo lánh. Hắn rảo bước dọc theo triền núi, đi một mình nhiều lúc cũng chẳng thấy yên tâm chút nào! Mỗi cơn gió thổi vù vù trên ngọn cây, mỗi bụi bờ cây rậm rạp, mỗi cánh chim bay rồi đậu lại trên mái ngói nhà nào đó… đều có thể kêu gọi ta, nhắc ta nhớ đến và không bao giờ quên, những việc làm thiết thực khi có một người nào đó đi cùng. Ta cười nói và tung hô những con người cao thượng, có tấm lòng bao dung và biết điều tiết ra những âm giọng ngọt ngào, ta sẽ không nghe tiếng gió thổi vù vù và tiếng kêu của bầy chim trời. Có thể chúng ta chẳng nói gì, chúng đứng nhìn ta có những cử chỉ quơ tay múa chân làm trò hề giữa chỗ không người, nói chuyện râm ran và chúng ngừng tiếng.

Hắn nằm dài trên vạt cỏ êm và nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút thư thái. Vậy cảm xúc là một cái gì? Hắn tự hỏi giữa hư vô, và mối liện hệ thầm kín giữa linh hồn với cỏ, những bông hoa nở đầy hương thơm ngào ngạt là như thế nào? Bản thân nó hoà quyện vào sự đồng cảm tự nhiên của hắn và thiên nhiên.

Hắn đứng dậy rồi lại bước đi như thế đã đi đến một quyết định, mà quyết định cái gì mới được chứ, hắn hỏi hắn trong hư vô, trong mịt mờ sương khói để biết được mình đang trong tâm thế hỗn loạn.

Trong suy nghĩ của hắn, hắn đi tiếp một quãng đường nữa, lần này hắn gặp một cụ già, đi sau cụ là một bà lão và cô con gái còn rất trẻ, cô ta da trắng, cặp mắt to tròn, cổ quấn một chiếc khăn lông màu xanh quanh cổ.

Hắn cúi đầu chào và hỏi:

– Cụ đi đâu vào giờ này?

Cụ đứng lại nhìn hắn một lúc, chắc là cụ nghe không rõ câu hỏi, cô gái nhắc cụ. Cô gái nhắc lại hai lần, cụ như hiểu ra vấn đề:

– Đến tu viện. Cụ đến thăm đứa con gái tu ở tu viện, nó là chị của con bé này. Nó có người yêu sắp sửa đi hỏi nhưng thằng đó vẫn có bồ bịch tùm lum, nó biết được, nó buồn đến bỏ học và chia tay thằng đó, vào tu viện đi tu. Cụ khuyên nó về nhà đi học lại mà nó không chịu về. Lần này đi có mẹ và em gái đến tỉ tê với nó thử xem sao…

Và tất nhiên, hắn ý thức được rằng mình đã quyết định đi về hướng ấy. Mấy tháng trước đây bạn bè rủ hắn đi vào tu viện chơi cho biết mà hắn không chịu đi. Hắn nghe nói chỗ này đẹp lắm, tu viện lọt thỏm giữa một rừng cây râm mát, một bên là hồ bán nguyệt lộng lẫy, ở đó có bầy thiên nga bơi lội trong hồ.

Nay có cụ dẫn đường, hắn quyết định đi cho biết. Ở thế do dự rồi con người hắn bất chợt quyết định đi.

– Vâng, con cùng đi với cụ!

Hắn đáp và biết lí do mình muốn đến tu viện. Hắn đến tu viện để nghe dàn đồng ca hát và nhìn những cô nữ tu xinh đẹp.

Cụ rảo bước chậm chạp nhưng vẫn theo kịp hắn

– Có phải làng này mọi người thường gọi cụ là ông cụ cờ tướng không? Nghe họ đồn thổi lung tung rằng không có một người nào đánh cờ tướng lại cụ. Nói đến cụ là họ bái phục.

– Đúng như thế! Nhưng thật ra cụ chưa gặp những tay

đánh cờ cao, toàn là những người mê chơi cờ với những nước đi còn non nớt nên thua cụ là phải rồi. Thật ra cụ chẳng phải là tay cao thủ đâu.

Cụ ngửa mặt lên trời cười một cách sảng khoái. Hắn biết cụ khiêm nhường nói vậy thôi. Một con người đáng để hắn học hỏi, đáng được trân trọng và nể mặt. Hắn để tất cả những suy nghĩ ấy trong bụng.

Cụ đến gặp con gái cụ là tu sĩ. Hắn thì đi cho biết tu viện ngàn năm đẹp như thế nào, chứng kiến bằng mắt thật chứ không thể nghe người ta nói tâng bốc một thành mười, thêm thắt cho vui miệng không biết để làm gì nhưng họ vẫn nói.

Hắn chân thành:

– Cụ thế nào cũng được Chúa ban phước lành:

Cụ nói với hắn những lời an ủi:

– Dù không thu được lời lãi gì thì cũng chẳng có chi đáng để lo phiền con ạ! Con sẽ không phải nhận toàn thứ thua thiệt đâu, linh hồn của con sau này sẽ được lên thiên đường.

Hắn nói cho cụ vui chứ làm gì có thiên đường mà lên:

– Đó là điều lâu nay con mơ tưởng đến cụ ạ!

Cụ nói cuộc đời cụ vì nhà nghèo nên chẳng học được đến nơi đến chốn, chỉ quanh quẩn học ở trường xã, khi lên trường tỉnh học lại không có tiền đi học đành phải ở nhà làm ruộng. Cụ nói cụ ít học nhưng hắn vẫn thấy cụ ăn nói lời lẽ ngắn gọn mạch lạc đâu ra đó, cụ nói mỗi lần đứng trước đám đông nói chuyện được mọi người vỗ tay và tỏ ra nể mặt. Ở làng thì coi cụ như một người anh cả, mỗi lần có cuộc họp nào có cụ thì cả hội trường sôi nổi hào hứng vô cùng, cụ đến tu viện thì được Mẹ Bề Trên trọng vọng. Một hôm ở nhà thờ, cụ đã được chúa cứu thế phán một điều, điều đó in vào đầu cụ không bao giờ quên được. Người dạy: “Hãy bám lấy tất cả những gì con sở hữu để đạt được mục đích tối thượng. Mục đích đó là gì? Là sự cứu rỗi linh hồn, con đang vững bước đi tới trên con đường đó!“.

Tu viện đây rồi cụ nói:

– Con có đi theo cụ thì đi, không thì đi lang thang đâu đó cũng được, khi nào nghe tiếng chuông ngân nga thì lại nhà nhờ cầu nguyện.

Tu viện nằm sát bờ sông, bên bờ là những hàng cây thông to lớn với nhà tu kín màu trắng lấp lánh những đá hoa cương. Ở giữa, vòm mái giáo đường vừa mới quét một lớp vôi màu trắng, nhỏ và tròn trịa như bầu vú đàn bà. Quanh giáo đường là những vòm cây lá râm mát và những con đường nhỏ, khoảng năm, sáu phòng cửa sơn màu xanh lá cây, vài cây tùng lớn trong sân, mấy cây phượng còn những chùm bông nở muộn đã tàn nhưng lá xanh um.

Cụ vẫy tay ra hiệu cho hắn biết, cụ đến phòng các tu sĩ để gặp mặt con, đi theo sau là bà lão vợ cụ và cô con gái! Hắn không tháp tùng cụ mà tách riêng đi lang thang tìm một chỗ ngồi. Tiếng hát du dương bên tai, hắt ra từ khung cửa sổ của thánh đường, không khí tan loãng vào không gian ngát mùi thánh lễ, cửa chính giữa mở rộng, hai bên dãy ghế là con đường dẫn vào nơi đức chúa Giê-su dang tay trên cây thập tự giá, cũng là nơi làm lễ. Vị linh mục đứng ở bậc trên cao giảng đạo.

Thanh tĩnh xiết bao! Dịu dàng xiết bao! Mặt trời đang lặn và những bức tường màu vôi trắng dần dần chuyển sang màu hồng.

Ngôi giáo đường bên trong ấm áp, những con chiên đi đi lại lại trong mịt mù khói hương và năm, sáu nữ tu sĩ bận áo dài đen, đang cất lên giọng ngọt ngào lanh lảnh hát. Họ luôn luôn qúi trọng khi hát và tiếng áo dài sột soạt như chim vỗ cánh bay.

Một lần nữa, tu sĩ lại quì xuống đầu cúi gục:

Những giây phút trôi qua, những thiên thần ngát mùi thơm túc hương tay cầm hoa, hoa loa kèn và miệng hát ngợi ca nhan sắc Đức Mẹ Maria. Mặt trời lặn để lại cho chúng tôi trong ánh hoàng hôn. Hắn không nhớ hắn đã ra sân như thế nào, nhưng hắn thấy có một mình hắn đứng với hai cô tu sĩ trẻ bên cây bách lớn. Một cô thiếu nữ mới vào tu mang đến mời hắn nước ngọt, cà phê và dĩa trái cây. Và chúng tôi bắt đầu những câu chuyện…

– Sao cô trẻ đẹp vậy lại đi tu, hết yêu đời rồi sao, tiếc quá

Cô gái nhìn hắn cười:

– Tụi em đi tu ở tu viện, mỗi đứa có một hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai nhưng cùng chung một niềm tin đến với chúa. Nếu mà kể mọi chuyện xảy ra trong đời rất rối rắm, dài dòng lắm chú nghe không xuể đâu. Nói chung, phần đông tụi em thích vào tu viện để gởi gắm cuộc đời mình vào đó, không còn thấy những thị phi đang giằng xé nhau giữa mù mờ hư thực trong cõi trần gian đầy những biến động. Các Ma soeur ở đây như mẹ, hiền lành và rất thương yêu tụi em.

Cô gái nói đã, ngừng một chút rồi nhìn hắn nói tiếp:

– Chú thấy quang cảnh ở đây có đẹp không?

– Đẹp lắm, cảnh quang thơ mộng…

– Chú mà còn mê huống hồ chi tụi em!

Cô gái chỉ tay về phía bà soeur đang ngồi một mình trên ghế đá, nét mặt đẹp để lộ ra vẻ hiền từ.

– Soeur ấy năm nay khoảng bốn mươi tuổi, cũng là Mẹ Nhất. soeur đi tu hồi hai mươi tuổi, hai mươi năm trôi qua trong thầm lặng thế mà soeur còn nói hai mươi năm nghĩa lý gì! Mẹ Nhất hay nghiêm nghị nói “Hãy nghĩ đến vĩnh cửu“.

Hắn nghe cô gái nói vậy, hắn không vội trả lời. Hắn biết vĩnh cửu là mỗi giây phút đang trôi qua.

Hắn và cô gái đến ngồi bên soeur. Một chút, cô gái đứng dậy về phòng theo lệnh của xơ, chuẩn bị cho cuộc sinh hoạt buổi tối.

– Chào soeur!

– Anh đến đây thăm cô nào tu ở tu viện

– Dạ… đi với ông cụ có cô con gái tu ở đây mà không biết tên gì. Không hỏi ông cụ nên không biết tên.

Soeur như sực nhớ ra:

– Cô đó tên Liên, buồn vì cuộc tình dang dở bỏ đi tu, ông cụ đó có đến đây hai lần rồi.

– Soeur nói vậy cô đó tên Liên là đúng.

– Trước đây, ông cụ có nhờ soeur tác động vào cô Liên về lại gia đình để tiếp tục học, nhưng cô đó nhứt quyết đi tu không chịu về. Soeur có nói với ông cụ, nó muốn đi tu hãy để cho nó đi tu, dù sao ở đây cũng học hành đầy đủ, sống trong khuôn phép,  môi trường rất tốt.

Soeur nói vậy, xin phép hắn đi có việc, soeur đưa bàn tay về phía hắn. Hắn cúi hôn bàn tay Mẹ Nhất, một bàn tay trắng muốt, sực nức mùi thơm trầm hương. Hắn cúi đầu chào soeur.

Hoàng hôn đã buông xuống, hắn ra về không đợi ông cụ về chung con đường về làng.

Hắn nhìn quanh, mới sáu giờ mà trời đất đã vắng tanh, dân làng đi làm đã về hết, không một ai thấy hắn, hắn hoàn toàn đi một mình về đến nhà. Hắn cỡi giày để vào góc nhà, nằm lăn mình trên giường. Hắn cảm thấy thôi thúc muốn tiếp xúc với nước và không khí bằng tấm thân mệt mỏi của mình. Bà xơ đã làm cho hắn tức nghẹn cổ họng với cái từ “vĩnh cửu“ của bà và hắn cảm thấy cái từ đó chụp xuống hắn như một sợi giây có thắt nút quăng bắt một con thú hung dữ. Hắn nhảy sang một bên để tránh. Hắn muốn nằm thật lâu trên cái giường này trước khi rời nó đi ra ngoài nhìn mọi vật chung quanh.

Hắn lặng lẽ đi qua những con đường làng nhỏ hẹp các nhà đều đã tắt điện, có nhà thì để điện sáng nhưng đóng cửa kín, văng vẳng đâu đây tiếng chó sủa khi phát hiện ra hắn. Từ đằng xa, từng cơn gió thổi vù vù qua cây lá trong vườn, qua mái nhà, tiếng nhai trèo trẹo của con trâu đứng nhai lại thức ăn cỏ đồng ruộng vào buổi chiều. Hắn đi ngang qua nhà một người bạn thấy cửa đóng, chắc anh bạn đó đã đi ngủ sớm không thì hắn vô nhà hút ké một hơi thuốc lào.

Trong thâm tâm, hắn cảm thấy đỉnh cao nhất của con người có thể đạt tới không phải là kiến thức hay đức hạnh, cũng chẳng phải là thiện tâm hay là chiến thắng mà là một cái gì đó vĩ đại hơn. Sợ sự thật được phơi bày ra ánh sáng, sợ cái gì thiêng liêng.

Nhưng lại có rất nhiều người trả lời không được ngay cả chính hắn cũng chưa đạt được sự trả lời chính xác. Thế thì cái gì mới được chứ!?

Giờ chỉ còn là sự nổi loạn. Đó có phải là một sự phản ứng kiêu hãnh mang tính chất Đông-Ki-Sốt của loài người phù hợp với qui luật bên trong của tâm hồn, để phủ nhận tất cả những gì đang hiện hữu và tạo ra một thế giới mới theo qui luật của trái tim  trong sự phán xét cuối cùng của lương tri con người về một thế giới mới trong sáng tốt hơn và đạo đức hơn thế giới hiện tại.

Những suy nghĩ của hắn tương đối chín chắn và đầy những triết lý cơ bản có tính nhân văn và thiết thực, nhưng trong những bản thảo hắn viết lở dở không được như vậy, đầy những mâu thuẫn.

Một luồng gió mạnh từ vô biên thổi về, làm cây lá trong vườn chao đảo, hàng cây bên đường cúi rạp mình, hắn tưởng tượng như thế. Hắn không ngủ được và cũng không muốn ngủ. Hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì hết, hắn chỉ cảm thấy một cái gì đó, một người nào đó đang trưởng thành trong hắn giữa những giấc mơ lặng lẽ mơ hồ. Hắn tỉnh táo sống qua những kinh nghiệm rất đổi phức tạp. Hắn thấy bản thân mình thay đổi từ ngày đi làm nông. Một điều vốn thường xảy ra ở nơi sâu thẳm tối tăm nhất là không có việc làm để sinh sống, đồng tiền muôn mặt làm cho ta mờ mắt, bỏ lại sau lung những di sản, những hoài vọng và sự tìm tòi sẽ và đang diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật ngay trước mặt hắn. Hắn thu mình trong đêm, hắn quan sát những diễn biến bất ngờ và có chút phức tạp trong phép lạ biến hoá vô thường.

Đêm dần qua, qua dần theo tiếng tích tắc từng giây phút kim đồng hồ, trời sáng dần lên. Trên nền sáng ấy soi rõ núi non, cây lá và tiếng chim hót… tạo tác một thoáng ngộ ra như những nét phát hoạ thành thơ, thành nhạc…

Thời gian dần qua… Lúa ngoài đồng ruộng đã chín vàng, những cây lúa oằn xuống với sức nặng của hạt. Trên những hàng cây ven đường, tiếng ve kêu râm ran trong không khí và tiếng côn trùng trổi lên lúc to lúc nhỏ, nghe trầm bổng, hơi nước từ con kênh bốc hơi lên trời…

Những câu hỏi vĩnh cửu nhưng hão huyền lại một lần nữa trỗi dậy trong hắn, một lần nữa ngực hắn lại tràn đầy những khắc khoải đè nén những cơn đau âm ĩ. Cái thế giới này là gì? Hắn tự hỏi. Mục đích của nó la gì và bằng cách nào chúng ta có thể góp phần đạt đến mục đích đó trong cuộc đời phù du của chúng ta?  Mục đích của con người và vật chất tạo ra niềm vui, có người thì cho rằng tạo ra tinh thần, khi mà thể xác đến hồi tiêu tan trở về với cát bụi, thử hỏi cái ta thường gọi là linh hồn có còn lại chút gì không? Chẳng còn lại gì! Cái khát vọng khôn nguôi của chúng ta là hướng đến bất tử.

Một hôm, hắn đi làm về, tắm rửa xong tự vô bếp nấu nướng, nó rực rỡ tựa hồ như mới lần đầu. Ăn xong, hắn đi dạo một vòng cho tiêu hoá thức ăn. Bên trái hắn là khu dân cư, bên phải là đồi núi chập chùng và cánh đồng lúa chín vàng óng lượn trong ngọn gió thoảng qua nghe rì rào. Hắn đi ngang qua cây vú sữa phủ đầy lá xanh rờn và những trái vú sữa lớn nhỏ đong đưa, chạy vụt qua khu miếu cổ nghi ngút khói hương ai đó mới đến thắp cầu nguyện cho sự an lành, nơi mà người dân làng này sùng bái tin tưởng điều kỳ diệu sẽ mang đến niềm lạc quan trong cuộc sống có nhiều biến động. Mấy mươi năm qua rồi mà họ cũng còn chìm trong mơ hồ, có cõi trên chiếu cố. Biết vậy nhưng mặc kệ họ.

Đột nhiên, ánh sáng rực rỡ, run rẩy trào lên, lan toả mỗi lúc một nhiều thêm. Ánh sáng dâng lên nhiều phía, nhất là phía từ đường chân trời, nó trào dâng như nước là tràn ngập cánh đồng và làng mạc lúc rạng đông thấp thoáng bên ngoài. Đó là những làng mạc yên tĩnh còn chìm trong giấc ngủ, sáng rực lên dưới ánh bình minh hờ hững với những ngôi nhà mới xây và ở giữa là những cây tràm mới trồng lá héo úa phải buộc vào cây cọc. Mặc dù nơi đây vẫn sục sôi nếp sống mới, những người dân ở làng này vẫn sống một cuộc đời như những người dân làng khác, thậm chí cũng không thua kém gì ở các thành phố, vì bù lại họ được hít thở không khí trong lành, được gần gũi ruộng vườn và thiên nhiên hơn nữa, con người cũng không sống xa cách nhau là mấy, làng mạc bây giờ không còn như xưa nữa, hắn cảm nhận được sự thông thoáng mát mẻ nhưng không ở được lâu.

Hắn bây giờ phải làm gì đây? Hắn đang đứng phân vân khi ngày tháng rút ngắn dần lại, thời gian không còn bao lâu nữa là hết mùa đông, không khí rộn ràng làm cho hắn cũng nôn nao. Buổi chiều thứ bảy cũng là ngày cuối tuần, trời trong mát mẻ, hắn bước nhanh dọc theo con đường ra khỏi ngọn đồi, vừa đi vừa nói với một tâm trạng vô hình đang ngự trị. Hắn la lớn đừng hòng vào được tâm hồn hắn, hắn không phải là người vô dụng, đừng hòng dập tắt được ngọn lửa bùng lên trong hắn, đừng hòng xô ngã hắn ra khỏi cuộc đời này. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng thế mà đến nhà lúc nào không hay. Hắn mở cửa vào nhà.

Thế đó, vào đúng lúc ấy hắn lại thấy tràn ngập một cảm giác được giải thoát bất ngờ. Như thể trong cái mê cung vắng lặng tối tăm của mọi thứ hoang tàn đổ nát trên tầng cao của sự nổi loạn vô cớ không kiểm soát được hắn mới phát hiện thấy mọi cái thông thoáng không được sáng sủa, thật là vui mừng nếu ta trắc nghiệm tâm hồn mình, hắn vừa vui thích vừa sợ hãi, hồi ức ấy trỗi dậy cùng với sự tan vỡ. Hắn mệt, ngồi nghĩ trong tư thế tựa người trên chiếc ghế tư tưởng hắn vùn vụt xoay quanh những ý niệm xa vời nhất nhưng rồi trở lại cố định và tự an ủi mình để đạt tới một mục đích tối thượng mà không bao giờ có thật. Hắn hoang vu, hắn vô hình, hắn trở về lại nơi hoang mạc thời gian tìm một phép lạ để loại bỏ bớt những tiềm ẩn mơ hồ giằng xé làm nhụt chí khí. Hắn làm thơ, hắn viết văn xuôi chỉ làm cho tinh thần hưng phấn nhưng không nuôi được bản thân. Hắn hư cấu để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhưng không thu lợi được một đồng xu nào. Nhưng sao hắn vẫn cắm đầu cắm cổ viết, tức là hắn đã cứu mình khỏi sa ngã vào chốn ăn chơi phù phiếm phù du, danh dự của hắn là ở chỗ đó. Mọi sự hình thành như đã kết thúc…

Quan điểm nhất quán của hắn. Sống để viết, chứ không viết để sống, thế mà lâu nay hắn vẫn coi như đó là một cuộc chơi mạo hiểm vĩ đại.

V.K.T