
Ảnh minh họa, nguồn internet
Nghe lời em đi
Lần đầu chúng mình quen nhau
Trong đêm liên hoan văn nghệ
Em đi cùng vài cô bé
Lâu rồi chẳng còn nhớ tên.
Em nói cười thật có duyên
Anh như lạc vào lối mộng
Đêm ấy trời cao lồng lộng
Lấp lánh muôn vàn vì sao…
Bỗng nghe sân bãi ồn ào
Người xem ùa về các ngả
Trăng muộn mà sao sáng quá
Tiếc thật, tới giờ điểm danh.
Ba tháng trôi qua thật nhanh
Bao điều để dành chưa nói
Miền Nam tiền phương vẫy gọi
Chưa kịp nói lời yêu thương.
Giữa nơi bom đạn chiến trường
Cánh thư thay người hò hẹn
Ai ngờ thuyền em rời bến
Khi anh trở về hậu phương.
Anh phải kìm nén nhớ thương
Suốt gần mười năm sau đó
Mấy lần anh về qua ngõ
Nghẹn ngào nhìn hàng dừa xanh.
Em bảo “Tình yêu không thành
Tất cả đều do duyên phận
Chúng mình coi nhau là bạn
Nghe lời em đi ! Kìa anh…”
02/02/2011
Hay là ta mơ
Chỉ là câu nói vu vơ
Khiến người ta cứ thẫn thờ cả đêm
Trăng khuya rắc bạc xuống thềm
Dòng sông như dải lụa mềm vắt ngang.
Chỉ là người hẹn sẽ sang
Để ta mặt mũi võ vàng chờ trông
Hẹn rồi, người có sang không ?
Chiều chiều ra đứng bến sông ta chờ…
Buồn lòng nhấm nháp câu thơ
Mênh mang sóng nước đôi bờ cỏ hoa
Thuyền ai thấp thoáng xa xa
Phải chăng người đến, hay là ta mơ ?
1/2016
Ươm hạt cho thơ
“Gửi vào hồn chữ vía câu
tôi là tôi của nỗi sầu vu vơ
tôi người ươm hạt cho thơ
rồi đem gieo khắp bãi bờ phù du.”
Thơ của Nhà thơ Nguyễn Tân Quảng, Bắc Giang trích trong bài “Tự bạch”
Khoán thủ lục bát xuyên tâm. Thơ Nguyễn Quang Toản.
********
GỬI người TÔI quí, tôi yêu
VÀO trang mới biết NGƯỜI nhiều nỗi đau
HỒN thơ cấy mộng, ƯƠM sầu
CHỮ tình chọn HẠT mùa sau gieo trồng.
VÍA lành quí bạn CHO không
CÂU thương câu nhớ, cánh đồng toàn THƠ
TÔI đi gieo hạt RỒI chờ
LÀ mong ĐEM những giấc mơ tặng người.
TÔI đem GIEO những nụ cười
CỦA tình yêu KHẮP đất trời xuân sang
NỖI buồn chôn xuống BÃI hoang
SẦU vùi BỜ biển, cát đang lấp dần…
VU vơ khắp chốn PHÙ vân
VƠ ngang vạt dọc, DU thân nẻo sầu
GỬI VÀO HỒN CHỮ VÍA CÂU
TÔI LÀ TÔI CỦA NỖI SẦU VU VƠ.
TÔI NGƯỜI ƯƠM HẠT CHO THƠ
RỒI ĐEM GIEO KHẮP BẾN BỜ PHÙ DU.
24/11/2023
Xuân sắc tháng hai
Thế rồi cũng hết tháng Giêng
Làng bên mở hội trống chiêng vang trời
Lúa xuân xanh tốt bời bời
Đêm đêm tiếng sóng biển khơi rì rầm.
Bưởi thương ai phả hương thầm
Trời còn lạnh giá, lâm thâm mưa phùn
Con cò ướt cánh đứng run
Đê cao rải đá bước chùn chân trâu.
Phố làng san sát nhà lầu
Ngác ngơ ánh mắt xa lâu mới về
Nửa lên phố, nửa vẫn quê
Nông thôn đổi mới khiến mê mẩn lòng.
Đường thông chẳng phải đi vòng
Đang mùa hoa nhãn tiếng ong rù rì
Phượng xanh tán đón mùa thi
Tháng Hai cây gạo nụ chi chít cành.
Ra thăm bãi biển Cồn Vành
Xuân còn lấp lánh trên nhành phi lao
Biển chiều sóng vỗ xôn xao
Bao nhiêu nhung nhớ dồn vào tháng Hai.
15/3/2024
N.Q.T











