Hồ Xuân Đà làm bạn cùng con

18

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mỗi chiều, sau giờ hành chính ở cơ quan, chị lại bận rộn với biết bao công việc, nào là đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con nhỏ, quần áo, giặt giũ… Xong xuôi tất cả mọi thứ việc không tên của một người phụ nữ, chị chỉ muốn nằm nghỉ ngơi trên chiếc võng đong đưa, nghĩ ngợi những chuyện xa xôi, chuyện của những người đàn bà đơn thân, rồi đến những chuyện không vui xảy ra trong ngày, để rồi chị tự cảm thấy mình căng thẳng, ưu tư mà không biết giải tỏa cho mình như thế nào.

Con người ta sống trong cuộc đời mãi ưu tư chuyện cơm áo để rồi chẳng cho mình nổi một vài phút giây thảnh thơi, chị có lúc nhận ra như vậy, mà sao không có động lực để thay đổi, một thói quen vốn làm cho giai điệu sống của chị trở nên tẻ nhạt.

Công việc cơ quan, rồi công việc nhà cứ cuốn lấy chị. Để rồi, rất nhiều lần chị lỗi hẹn cùng con ra sân chơi. Bộ cầu lông chị mới mua cho con nằm buồn hiu trên ngăn tủ, nắng chiều đã nhẹ dần, những giọt nắng mênh mang sắc vàng ấm áp, của những ngày sắp bước vào mùa hạ. Những kỷ niệm tuổi thơ của chị chợt trở về, ngày xưa chị có rất nhiều bạn bè trong xóm, chỉ cần í ới vài tiếng là có cả một đội, còn bây giờ cả khu phố nhà nhà xếp khin khít bên nhau, nhưng cứ đóng cửa im ỉm, hoặc có mở cửa thì con nít nhà nào thì tự chơi ở nhà ấy, riết rồi như một chuyện bình thường, vì cuộc sống hiện đại vốn vậy, dường như người thành thị đã quen dần với nếp sống khô cứng ấy. Con nít chỉ biết ngày học ở trường, chiều muộn cắp cặp táp đến lớp học thêm, tối về ăn vội miếng cơm, rồi say sưa giải trí bên máy vi tính. Còn người lớn thì miệt mài với các mạng xã hội, chương trình truyền hình, đôi câu chuyện mua đất kinh doanh, tin nóng thời sự. Người ta khép kín cửa rào, tự vệ cho chính gia đình mình khi hàng ngày có quá nhiều tin tức tiêu cực trong xã hội, và dần bỏ quên cái sân nhỏ trước nhà, mảnh đất trống của một hộ dân chưa dọn về, mà nghe đâu là họ mua đất để kinh doanh nên không xây dựng nhà, nhờ có vậy mà cả khu phố nhà chị mới có chỗ cho vài đứa trẻ tụ tập khi muốn hoạt động ngoài trời.

Chị bước ra sân theo chân cậu con trai, sau vài lần con trai thủ thỉ cùng mẹ: “Mẹ ơi, ra sân tập cầu lông với con, lớp con vừa được thầy dạy môn này, con thích lắm, mẹ ra chơi với con đi”. Chị trả lời với con rằng chị rất mệt, sau một ngày làm việc chị không còn đủ sức khỏe để vui chơi cùng con, bảo con tự kiếm bạn chơi, nhưng rồi nhìn vẻ mặt buồn hiu của thằng bé, chị hiểu ra là con mình không kiếm được bạn đồng hành trong trò chơi này. Không chịu được nỗi buồn đang hiện rõ qua ánh mắt, biểu hiện cảm xúc của con, chị cố gắng xua tan đi cái sự mệt đang khiến chị lười biếng. Chị đứng lên, ra sân, vươn vai, hít thở và bắt đầu cùng con giao qua giao lại chiếc cầu lông. Tiếng vút cầu nhẹ nhàng cẩn trọng trong những cú đánh đầu tiên, rồi bắt đầu mạnh mẽ hơn, tiếng vợt kêu vun vút, những cú giao qua giao lại nhịp nhàng, điệu nghệ khiến cả hai mẹ con con cười thích thú. Giờ chị bắt đầu cảm thấy mồ hôi toát ra rất nhiều, phía bên kia con trai chị cũng đang đưa tay quệt những giọt nước vô tư của cơ thể, đang lăn tăn bay lượn trên trán. Nhìn vóc dáng cao lớn của con, trong chị là niềm tự hào, nhưng chị vẫn thấy được con của chị thiếu sự rắn chắc. Nghĩ thầm trong bụng, chị cần phải hoạt động thể thao cùng con nhiều hơn, cho chính bản thân chị được khỏe mạnh, được giảm cân, được giải nhiệt cái sự căng thẳng áp lực trong cuộc sống, trong công việc.

Nắng chiều đã tan dần, mặt trời đỏ ửng ở phía bên kia thành phố. Những ngọn đèn trong từng con hẻm, từng khu nhà cao tầng bắt đầu mọc lên. Những ngôi nhà trong xóm, nghe tiếng của hai mẹ con nhộn nhịp nói cười ngoài sân bắt đầu mở cửa. Những đứa trẻ thanh thiếu niên bước ra ngoài theo dõi trận thi đấu của hai mẹ con chị, sẵn sàng, nhiệt tình tham gia khi chị có nhu cầu nghỉ mệt, chị đứng đó và cổ vũ cho con chị và các cháu trong xóm. Các em bé lứa tuổi mẫu giáo bắt đầu dắt xe đạp ra sân chạy thi.

Quang cảnh trở về ngày thơ ấu, thân quen gần gũi, hóa ra hoạt động vui chơi ngoài trời lại giúp con người ta thân thiện với nhau đến vậy. Những lợi ích mà chị làm bạn cùng con có quá nhiều ý nghĩa, lợi ích. Chị chợt nghĩ, mình cần phải chia sẻ điều này đến với bạn bè, đồng nghiệp, việc làm bạn cùng với con không chỉ giúp con hoàn thiện hơn về bản thân mà còn giúp chính mình vui vẻ hạnh phúc, giữ gìn sức khỏe hơn. Cố gắng một chút để rèn luyện sức khỏe, hơn là chỉ ngồi một chỗ than phiền mệt mỏi. Làm bạn đồng hành cùng con trở thành niềm vui của hành trình làm mẹ. Bất chợt chị nghĩ ra ý tưởng: “Hay là mình chụp vài bức ảnh không khí vui tươi, khi làm bạn cùng con đăng tải lên mạng xã hội, nhằm tạo động lực tích cực cho những người mẹ khác nhỉ?”. Chị mỉm cười, một vài cơn gió nhè nhẹ đủ làm chị mát sau mái tóc bới gọn từ đằng sau. Buổi tối bắt đầu bằng những âm thanh trong trẻo đầm ấm, thi vị cho những con người biết cân bằng cuộc sống.

Ngày 2.4.2019