Hoa hồng bạc – Tạp văn của Kỳ Nam

(Vanchuongphuongnam.vn) – Người phụ nữ già đi ngang một kiosque bán hoa trưng bày rực rỡ, bà bước chậm lại trước những bông hoa tươi thắm đang khoe sắc, sự tương phản giữa người và hoa giống như nỗi trắc trở của thời gian và thân phận con người. Một cảm giác nửa vui nửa buồn làm bước chân bà liêu xiêu, bềnh bồng như đang đi về miền cổ tích. Dáng gầy cao đã hơi xiêu đổ, chiếc áo khoác cũ màu cau khô làm bà trông giống như một cánh hồng tàn héo bay lắt lay trên đất.

Hương của nhiều thứ hoa đuổi theo bà trong gió chiều, bà mỉm cười một mình khi nhớ đến không biết bao nhiêu là hoa mà bà đã nhận trong suốt cuộc đời. Ngay trong những giây phút đó, khi ngập tràn hân hoan và hạnh phúc, bà vẫn luôn biết rằng sẽ có một ngày niềm vui không còn trở lại, hoa sẽ không còn nở trên tay bà, danh vọng, vinh quang rồi cũng trở thành hư ảo, năm tháng sẽ lạnh lùng trôi, lòng người sẽ lãng quên khi thời gian lặng lẽ phủ bóng xuống đời người. Cho nên con người lắm khi buồn tím trong cơn vui và cười lên những tiếng khóc khô không lệ. Vui đấy rồi buồn đấy, mới thấy đã mất rồi, hiện tại chỉ khoảnh khắc đã thành quá khứ, còn trong tay nhau mà đã nhớ nhau ngày mai xa cách…

Hôm nay là một ngày mà nhiều người dùng hoa thay cho lời nói. Hoa hồng để nói “Anh yêu Em”, hoa bách hợp để nói ” Em đẹp nhất đêm nay và Anh không thể sống thiếu Em”, hoa cúc trắng để bày tỏ một tìnn yêu chân thành, mộc mạc… Tùy cách thổ lộ bằng hoa của mỗi người mà tình yêu trở nên lung linh muôn ngàn hương sắc và được hiến dâng bằng nhiều cách khác nhau. Từ đó tình yêu cũng tái sinh theo những loài hoa để mãi luôn tinh khôi, quyến rũ và ngạt ngào hương. Cũng có những loài hoa mà đôi khi người ta tự mua cho mình với nhiều tâm trạng, để nhủ lòng mình về một điều gì đó, để tự ủi an hay thề hứa… Hoa lẻ bạn tím thẫm với nỗi buồn riêng trong một ngày vui, hoa xương rồng gai góc với những trở ngại đang phải vượt qua, hoa thiên điểu cứng cáp với lòng quyết tâm và nghị lực phi thường, hay lời hẹn cùng nhau bay vút tận chân trời góc bể… Dù là thế nào thì với hoa bên cạnh vẫn là một cảm giác dịu dàng, an ủi, làm lòng ta nhẹ đi rất nhiều, cho ta quên, cho ta buông tỏa, nâng bước chân ta trở về với niềm vui sống.

Năm nào cũng vào ngày này, người phụ nữ già nua ấy vẫn một mình đi qua con phố cũ, nơi mà những bước chân cô độc sẽ đưa bà trở về với kỷ niệm xa xưa. Tình yêu thời trẻ của bà là một cuộc tình duy nhất và là một cuộc tình không may. Như bao cuộc tình không may khác trên thế gian này, hạnh phúc chan hòa với khổ đau, rồi tan vỡ, chia lìa và “chỉ có cái chết mới chia cắt chúng ta”. Cái chết đã mang đi tất cả, người đàn ông của bà, sự sum vầy đầm ấm, ngôi nhà nhỏ và đứa con… để bà một mình nếm trải tất cả đắng cay của cuộc đời trong từng ấy tháng năm. Trước đây cũng có nhiều người vì quan tâm đến bà đã không ngại hỏi vì sao không đi thêm bước nữa, không bắt đầu lại một cuộc đời khác, bước vào một khu vườn khác, với một người khác… Bà chỉ mỉm cười im lặng, trái tim nhỏ bé, khối óc nhỏ bé, cuộc đời nhỏ bé, bà chỉ là một con chim sẻ trong cánh rừng già, bà đã chết rồi, vì tất cả đối với bà đã quá đủ.

Nơi bà dừng lại là một hiệu ảnh nhỏ, màu thời gian vàng úa trên hầu hết những bức ảnh được phóng to để trưng bày. Có nhiều bức được treo ở đó đã hơn nửa thế kỷ, trong đó có một bức ảnh thiếu nữ tay cầm quyển sách mỏng, trên môi thoáng nét cười và đôi mắt như “dáng thuyền” đang soi mình ở một dòng sông nào đó! Bây giờ khi ông chủ hiệu ảnh, người nghệ sĩ nhiếp ảnh tài hoa đã trở thành thiên thu khả kính thì không còn ai biết được và nhận ra người thiếu nữ trong ảnh chính là bà. Tuy nhiên điều khiến bà năm nào cũng trở lại đây không phải vì tất cả những điều đó, mà chính vì bà muốn nhìn lại bông hồng bằng bạc cài trên ngực áo người trong ảnh. Người xưa cầu hôn bà không phải bằng nhẫn mà bằng chiếc cài áo hình hoa hồng làm bằng bạc với lời thì thầm “đóa hoa này sẽ không bao giờ tàn để tình yêu còn mãi với thời gian”. Từ đó hoa hồng bạc luôn cài trên ngực bà trong những dịp lễ hội long trọng hay trong những ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa… Nhưng hoa hồng bạc cũng đã bị bà bán đi trong một lần khó khăn cùng cực để chạy thuốc cho con. Lúc đó bà không còn khóc nổi, những mất mát đớn đau đã làm bà thành đá. Hoa hồng bạc không hương, lạnh lẽo trong lòng bàn tay khi lìa xa… có lẽ vì thế mà mối tình của bà giá băng trên ngực áo, chỗ trái tim, hầu như đã gần trăm năm rồi!

Bà cứ đứng nhìn mãi đóa hoa hồng, hồi tưởng một quá khứ xa xôi đầy âm thanh và màu sắc, nhớ một tình yêu, một bờ vai, một tiếng cười pha lê trong vắt của trẻ thơ… Mấy mươi năm sống lại trong khoảnh khắc, sức nặng của thời gian tưởng chừng như một trái núi khổng lồ đè nặng trên lưng người phụ nữ già yếu mỏng manh với hoa hồng bạc giá lạnh trong trái tim. Cả một thời quá vãng xa xôi, những hình bóng thân yêu, bao tháng ngày hạnh phúc và khổ đau, những bó hoa rực rỡ, tất cả những hy vọng khát khao của một đời… sao có thể chỉ một lần trôi qua mà không bao giờ trở lại?!

Khi người ta hai mươi tuổi giữa hào quang lộng lẫy, một bông hồng bằng bạc có thể chỉ là một kỷ vật cầu hôn, nhưng khi người ta gấp nhiều lần tuổi hai mươi, cho dù kỷ vật đó đã mất đi không mong gì tìm lại thì nó đã trở thành cả một quá khứ, cả một cuộc đời, cả niềm vui và hy vọng còn sót lại cho một lần hai mươi cuối cùng của đời người.

Màu tím hồng hoang hoải đã dâng lên ở chân trời, chiều thu se lạnh, bà kéo cao cổ áo khoác và quay trở về nhà. Đường về vẫn đầy sắc hoa và tiếng cười, những ánh đèn mới bật sáng đẹp tinh khôi mở đầu cho một hoàng hôn đầy biến tấu của cuộc sống, nhất là trong một ngày như hôm nay!

Một đôi vợ chồng trẻ đi tản bộ với đứa con trai bé bỏng, gương mặt cô vợ rạng ngời hạnh phúc với lẳng hoa nhỏ trên tay. Bà đi lướt qua họ và cảm nhận một niềm vui nhẹ nhàng như vừa được ngắm một bức tranh gia đình tuyệt đẹp. Nụ cười của người già bao giờ cũng là trái chín của hạnh phúc, cho dù là hạnh phúc từ ai đó…

K.N