22.12.2014-21:22
mắt Trường Sa
những con chim bay về đất liền
sau giờ chót đợt gió mùa
tín hiệu những đêm trắng
này đây trãng cát dài
tấm chăn ấm chở che bờ bãi
tôi kéo thuyền trong nắng mai
những con chim bay về đây
từ Trường Sa quần đảo bồng bềnh ngực biển
nơi chòm sao bươm bướm cháy qua ngày
bạn chài lưới chúng tôi mắt sáng
vùi trong mưa bão cánh buồm
hai mươi sải nước là nhà mạch đá ngầm san hô là Tổ quốc
mỗi giọt mặn trên môi tôi ghì chặt
khoảng thiêng liêng trong sạch khí trời
là gia tài muôn thuở đời tôi.
Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật
gió Hoàng Sa
không ngọn gió nào như gió ở đây
trắng trời trắng đất trắng nước
con tàu im
sóng khỏa
gió lật từng xác gió phơi manh áo
biển ôm lấy người
biển gào tiếng nói
biển xô võng
không ngọn gió nào như gió ở đây
ấm mềm da thịt
mảng thân thể xẻ ra
đỏ chói
những đứa con của mẹ ở lại không về
không ụ sỏi không nấm mồ
họ hòa tan muối mặn họ lớn cùng cây phong ba xanh đảo
không ngọn gió nào như gió ở đây
lặng lẽ đi trong đêm chân không dấu vết
thổi nên hình khối
nhọn sắc
gió làm cột mốc
nghìn năm
sừng sửng
ngạo nghễ sự thật như cát
không ngọn gió nào như gió ở đây
bảy mươi tư cuộc đời bảy mươi tư kiểu gió
gió ngầm gió nổi gió cuốn chiếu gió ngang dọc
gió trầm hùng gió quả cảm gió kiên trung gió bền chặt
gió chủ quyền
gió xoáy óc
gió đòi nợ gió giữ nhà
gió giành lại đất
gió gọi gió
không ngọn gió nào như gió ở đây.
HOÀNG VŨ THUẬT
>> ĐỌC TIẾP VĂN HỌC BIỂN ĐẢO…