Hồn cựa mình lên rêu! – Thơ Thái Bảo – Dương Đỳnh

480

Nhà thơ Thái Bảo – Dương Đỳnh

 

Chừ con xa mẹ thật rồi

Chừ con xa mẹ thật rồi

Nửa đêm thức dậy con quờ quạng kêu

Mẹ ơi, bên mái quê nghèo

Con nằm khóc mẹ cùng heo hút buồn.

 

Một đời dãi nắng dầm sương

Chừ về im lặng trong vườn quạnh hiu

Bữa mô cột sớm níu chiều

Chừ về buông bỏ mọi điều mẹ đi

Một vành khăn trắng. Biệt ly

Lạnh đau bên lệ nến thì thầm rơi.

 

Chừ con xa mẹ thật rồi

Nhà xưa đâu bóng mẹ ngồi trầm ngâm

Vườn xưa đâu dáng tảo tần

Trái thơm múi mít để phần cháu con

Trầu vàng lá rụng kín sân

Cau khô vôi cứng buồn không có người.

 

Chừ con xa mẹ thật rồi

Câu thơ con cũng mồ côi với đời!

                      

Vỗ trắng bên trời  

Tôi trở về làng tôi thành khách lạ

Mấy chục năm rồi xa khuất yêu thương

Mẹ hắt hiu chờ, cha thành sương khói

Vườn cũ ngút ngàn cỏ dại lên xanh

 

Tôi trở về làng tìm đâu dấu cũ

Sông quê lở bồi dòng chảy vòng quanh

Bãi tắm tuổi thơ mấy lần sạt lở

Đồng vắng khói chiều hao khuyết tháng năm

 

Bạn bè tôi ơi tuổi thơ cháy nắng

Và dấu yêu ơi phiêu dạt chốn nào

Gió buốt đồi sim ngày ta tuổi lớn

Thổi miết đến chừ chắc cũng hanh hao…

 

Vẫn biết một đi là lần đánh mất

Và mỗi kiếm tìm là mỗi buông lơi

Ngày hắt bóng mình qua miền ảo vọng

Lớp lớp mây xưa vỗ trắng bên trời!

 

Lên rêu 

Con đường đi qua những phận người

Chiều vút cong mái phố

Ai đợi ai bên chùa Cầu

Mà đỏ đèn lồng phố Hội

Người đi năm năm, mười năm

Ngọn đèn chong không tắt

Mắt cửa mòn mỏi đợi

Rong rêu duyên nợ âm dương.

 

Phố nhỏ bàn tay năm nhánh

 Nhánh nào cũng sông

Nhánh nào cũng biển

Nhánh nào cũng cồn lên nỗi nhớ

Sông Hoài mát trong mắt nhau.

Về tắm trong điệu hò khoan nghe nhẹ chiều ký ức

Nơi mô ân trượng nghĩa dày

Nơi mô thương hồ rẽ sóng

Nơi mô Kim Bồng

Nơi mô Trà Quế

Nơi mô đất đỏ hóa hồn…

Biên biếc sông Hoài lung linh soi nổi đời hưng phế

Mấy sóng mấy triều dâu bể

Còn thương thì níu nhau về

Chiều thả tiếng chuông chùa rung trăng sóng nước

Rung trăng trên đường

Hồn cựa mình lên rêu!

T.B-D.Đ