Tác giả Trần Thanh Xem
Mưa xuống quê hương
Mây mưa kéo về trời đổ hạt hoa
Giọt nước tuôn rào rào mái lá
Mưa trắng trời từng cơn nặng hạt
Oi ả tan đi hơi lạnh gió lùa.
Mưa tưới lên vườn nhãn non tơ
Lá nằm rũ rượi những ngày trưa
Mưa ban giọt nước cho mát lạnh
Thắm cả bờ da lá xanh cành.
Mưa tưới lên miền ruộng đươm bông
Lúa đồng lặng lẽ đất khô khan
Mưa gieo ướt đất lúa xanh mướt
Cho mẹ, cho em nhẹ nhọc nhằn.
Mưa xuống đô thành, tới miền quê
Như từng giọt lệ ngọt, trong veo
Cho lòng ta nở nguồn vui lạ
Mưa quét bụi trời, nước ngọc đầy ao.
Đồng chiều
Đồng chiều từng chiếc lá lao xao
Ta đứng trông nguồn vui tuôn dài
Thẳng cánh cò bay vàng tươi nhuộm khắp
Bông lúa sai quằn chắc hạt lung lay.
Con diều ấu thơ đi vào cõi nhớ
Xưa cánh đồng đùa giỡn líu lo
Như chim sâu bên gốc rạ trơ già
Khói lam chiều thơm cơm gạo tẻ.
Từ trăm năm nơi cắt rốn chôn nhau
Nàng lúa lên xanh dâng đời hạt ngọc
Đi theo người bền lòng, son sắc
Những phong ba mạch sống lúa dạt dào.
Biển lúa chiều nay tâm hồn phơi phới
Khoác áo vàng hứa hẹn mùa vui
Lúa reo hò cười với gió mây
Chiều êm trôi đồng ta khoe trái.
Biển lúa xanh
Nước dẫn vào đồng lúa reo ca
Trời chiều nghiêng nắng gió hiu hiu
Sóng lúa dập dờn nghe xào xạc
Thẹn thùng câu hát lời tình yêu.
Nước tuôn trào ta giục máy bơm quay
Mát lành cơn khát ruộng thêm xanh
Trở mình hạt lúa tròn ngậm sữa
Tay bế tay ôm lúa nghiêng cành.
Bầu chứa mùa xuân ấm trăm miền
Ơn trời mưa thuận gió hòa ban
Nón lá trên đồng như cò trắng
Giữa chiều biển lúa hát vang rền.
Ong bướm lượn bay giỡn cánh đồng
Chiều đi chầm chậm lúa nhả hương
Đồng quê ta dắt làn nước ngọt
Cho nước lên nhanh lúa vui mừng.
T.T.X