Tác giả Võ Văn Thọ
Khẽ chạm vào thu
Cơn mơ
khẽ chạm mùa ơi
Bàn tay khẽ chạm
làm rơi lá vàng
Em phơi nhung nhớ ngỡ ngàng
Nắng lên khẽ chạm nhẹ nhàng sợi vương
Bàn chân
khẽ chạm con đường
Xiêm y khẽ chạm
đêm trường ái ân
Nụ hôn khẽ chạm lâng lâng
Bờ môi khát bỏng bâng khuâng diệu vời
Hạ sang,
thu đến bên đời
Trao nhau tình khúc
mắt ngời đam mê
Trăng vàng rụng xuống ao quê
Bàn tay khẽ chạm chợt tê tái lòng
Vỡ rồi
hết cả ước mong
Tan trong làn nước
đường cong mỹ từ
Bởi do nhút nhát chần chừ
Bàn tay khẽ chạm hỏng hư thu tàn…
Mời trà
Chung này
em rót mời anh
Tự tay em chế
ngọt lành hương bay
Giọt tình, giọt nghĩa mà say
Chút hương đầu lưỡi tháng ngày nên duyên?
Rót đi em
những muộn phiền
Rót đi em
nét ngoan hiền thần tiên
Anh xin được gọi thầm tên
Em là Trà để cho riêng người dùng
Bao đêm
mưa gió bập bùng
Khi trời nắng gắt
tận cùng hoàng hôn
Có trà làm dịu tâm hồn
Là anh lại thấy bồn chồn nhớ vương
Rót vào chung
cả tình thương
Để rồi say khướt
khắp đường nhân sinh
Em ơi! Em rót trà tình?
Làm anh thao thiết bóng hình người dưng!…
Ngày 09.07.2021
Buộc sợi nhớ vào nhau
Cớ gì cứ sợ xa nhau
Dù rằng giãn cách, nỗi đau nhớ người
Thì xin hãy cứ yêu đời
Buộc nhau sợi nhớ bằng lời trái tim
Đời người như những cánh chim
Bay đi khắp chốn, kiếm tìm mưu sinh
Gặp cơn giông tố thình lình
Đành đoạn xa cách bóng hình người thân
Chia xa nhưng vẫn rất gần
Sợi thương xin buộc ngàn lần bên nhau
Kiếp này chẳng có kiếp sau
Đừng để sợi nhớ nát nhàu rụng rơi
Mong em chấp nhận tơ đời
Trái tim buộc chặt chẳng rời hai ta
Cho dù tạm cách nhau xa
Vẫn tin đến lúc em là riêng anh!
V.V.T