Tô Hoàng
(Vanchuongphuongnam.vn) – Vấn đề tôi sắp nói dưới đây không hề có có tính chất lý luận, học thuật gì, nó quen thuộc và rất cũ… Ấy thế nhưng, nó vẫn đáng rung hồi chuông cấp báo về cả phương diện chất lượng phim ảnh lẫn tình trạng “sớm nở tối tàn” của tài năng diễn viên trong nền điện ảnh nước ta.
Nữ diễn viên Kiều Trinh trong phim “Mùa len trâu“
Trong khoảng hai mươi năm trở lại đây những bộ phim hay, đáng xem của điện ảnh nước ta – trong nhiều điều hay, điều đáng nhớ có điều này – chúng đã tạo dựng được những nhân vật có hồn cốt, có xương thịt; thông qua hành động và xung đột, nhiều nhân vật đã khắc hoạ được tính cách. Ví như chúng ta nhớ tới hai nhân vật vợ lớn, vợ nhỏ do Mai Hoa và Hồng Ánh thủ vai trong phim Đời cát của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. Bộ phim Thương nhớ đồng quê của đạo diễn Đặng Nhật Minh giống như một ghi nhanh về những biến đổi của nông thôn khi bước vào cơ chế thị trường. Ấy thế nhưng trong bức phác thảo ấy lại có rất nhiều những nhân vật không trộn lộn vào nhau, đầy dị biệt, lưu đọng trong tâm tưởng người xem. Hai nhân vật nam và nữ trong phim Canh bạc của đạo diễn Lưu Trọng Ninh có lẽ là hai vai diễn thành công nhất của Đơn Dương và Thu Hà. Trong việc khắc họa tính cách nhân vật, tạo cho nhân vật sức sống đến mức người xem như được gặp gỡ, được sống cùng với vai, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã gặt hái thành công trong bộ phim Ngã ba Đồng Lộc. Tôi là người sống cùng thời với các nhân vật trong phim. Trong những năm chiến tranh, vào ra tuyến lửa Khu IV cũ, tôi cũng nhiều lần qua cửa tử Đồng Lộc. Tôi xác nhận rằng các nhân vật ấy tuyệt nhiên không phải là sản phẩm của một trí tưởng tượng non yếu, vật vờ mà đã được nhào nặn, gột đắp lên bằng tất cả sự trải nghiệm qua chiến tranh của nhà biên kịch Nguyễn Quang Vinh và đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Hai bộ phim Thời xa vắng và đặc biệt là bộ phim Mùa len trâu của hai đạo diễn Hồ Quang Minh và Nguyễn Võ Nghiêm Minh cũng đã xây dựng được những nhân vật có hồn cốt, máu thịt, có sức thuyết phục – trước hết, là niềm tin của người xem; sau đó lay động trái tim của họ…
Dĩ nhiên tôi còn bỏ sót chưa kể tới bộ phim này, bộ phim kia… Nhưng cũng lại phải nói ngay điều này: Điện ảnh càng đi sâu vào cơ chế thị trường, phim càng dấn sâu vào con đường giải trí, mua vui thì hình như những bộ phim như đã kể trên càng thưa vắng dần.
Xin hãy ghé mắt ít phút nhìn qua lĩnh vực văn học anh em. Cùng nhịp bước vào cơ chế thị trường, cùng phải gắng gỏi làm sao để mỗi mét phim có người xem, mỗi trang sách có người đọc. Ấy thế nhưng, qua các cuốn tiểu thuyết nhận được giải thưởng văn học hàng năm, ví như Hồ Quý Ly và Mẫu thượng ngàn của nhà văn cao niên Nguyễn Xuân Khánh, truyện vừa Cánh đồng bất tận của cây bút trẻ vùng đất mũi Cà Mau – Nguyễn Ngọc Tư, tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ của nhà văn Xuân Đức, tiếu thuyết Rừng thiêng nước trong của nhà văn Trần Văn Tuấn… cùng rất nhiều tác phẩm nhận Giải 2, Giải 3 giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam… chúng ta vui mừng, xúc động nhận ra rằng dù cũng phải bươn chải, vật lộn trước muôn ngàn vất vả, khó khăn; dù cũng phải chiều khách để bán sách nhưng các nhà văn tuyệt nhiên không cung cấp cho thị trường “hàng rởm”. Những nhân vật văn học trong các tác phẩm ấy là những nhân vật có thật, đang sống, đang hít thở, đang suy ngẫm cùng chúng ta, đang cùng chúng ta loay hoay, trầy trật tìm lời giải đáp cho những câu hỏi bức xúc ở thời hiện tại. Nhiều trường hợp, nhân vật văn chương còn buộc người đọc có lương tâm, lương tri phải cật vấn mục đích sống và từng ngày sống của chính mình. Đáng tiếc sao, những nhân vật của các tác phẩm văn học như thế hình như bị cấm cửa, không được bén gót qua cánh cổng của các hãng phim.
Đụng chạm tới những giải thưởng văn học quốc gia cũng không thể không nhắc tới tác phẩm Và khi tro bụi của nữ tác giả Việt kiều Đoàn Minh Phượng. Theo ý riêng tôi, đây là một cuốn tiểu thuyết rất mới, rất lạ, rất độc đáo về nhiều phương diện. Đọc xong Và khi tro bụi chắc hẳn nhiều nhà văn chúng ta phải giật mình, tự kiểm tra lại tài năng, độ mới mẻ trong xúc cảm, trong cung cách tiếp cận đời sống và biểu hiện qua chữ nghĩa của chính bản thân, để xem nên gác bút chưa, còn nếu còn muốn viết tiếp thì nên viết như thế nào? Bên điện ảnh chúng ta cũng đã xuất hiện một tác phẩm như thế. Nó buộc người làm phim phải nhớ lại những nguyên tắc ABC của điện ảnh mà chúng ta hình như đã xem thường hoặc cố ý lãng quên. Nó lật xới, soi rọi cả một thực trạng làm phim đầy bỉ cực ở nước ta hiện nay để đặt ra câu hỏi: Điện ảnh nên tiếp túc tồn tại hay hãy chịu chết lâm sàng một thời gian trước khi tìm lại được sinh khí mới? Nó là mối kích thích lành mạnh những tài năng dàn dựng, quay phim, diễn xuất, âm nhạc, chiếu sáng… nếu muốn vươn tới những giá trị nghệ thuật đích thực thì phải chỉnh trang, tu bổ lại mình ra sao? Đấy là bộ phim Mùa len trâu cũng của một tác giả Việt kiều – đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Điện ảnh – trong quan niệm của chúng ta vẫn là một ngành nghệ thuật còn rất trẻ trung, đầy sức sống, đầy khả năng tái tạo lại hiện thực, đầy sức khám phá, phát hiện để rọi sáng cuộc đời và thân phận con người. Mong sao Điện ảnh hãy vượt qua những toan tính vụ lợi, những suy nghĩ, cân đong của một thời “ăn mắm mút dòi” để mau chóng tự trang bị cho mình bản lĩnh, lòng quả cảm và sức công phá, tính tiên phong của văn chương hôm nay.
Có một sự thật giản dị chắc ai cũng biết: không có nhân vật – tất không có vai diễn và nếu phim đã không có vai diễn thì cần gì đến diễn xuất (tức tài năng của diễn viên).
Tôi đã may mắn từng nhiều lần được ngồi ghế Ban Giám khảo mảng phim truyện nhựa hoặc phim truyền hình trong các LHP quốc gia. Thật nực cười khi trong một bộ phim vừa xem tích truyện sống sít, gượng gạo, xung đột giả tạo; các vai diễn đi đứng, nói năng, tỏ tình, giận hờn, ruồng rẫy nhau đều được sắp đặt gượng ép theo chủ quan của các tác giả. Chúng hệt như những “ma-nơ-canh” trong các cửa hàng thời trang, như những hồn ma bóng quỷ nửa người, nửa ngợm, thiếu vắng hoàn toàn hơi thở và những giọt máu hồng của đời sống… Ấy thế nhưng khi bỏ phiếu nhiều vị giám khảo vẫn bầu người thủ vai các “ma-nơ-canh” ấy là những nam diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất. Có cảm giác đối với các vị giám khảo, không cần có nhân vật, không cần có vai diễn, người diễn vẫn diễn giỏi được! Vì anh hay chị diễn viên ấy không cần diễn giỏi ở phim này, mà họ đã từng diễn giỏi ở vài ba phim trước. Và vì họ đã là Nghệ sỹ Ưu tú, Nghệ sỹ Nhân dân hoặc họ đang là những ngôi sao cơ mà!
Thêm ví dụ nữa… Một diễn viên nọ không cần cố gắng, nỗ lực nhiều khi nhập vai, khi diễn trước ống kính. Vì chỉ đọc qua kịch bản văn học, với sự thông minh vốn trời, anh ta thừa biết nhân vật anh ta đảm trách không có cuộc sống nội tại, không chứa đựng xung đột gì với các nhân vật khác, không có cá tính gì đặc biệt mà cứ tưng tửng đi qua màn ảnh từ đầu đến cuối phim như môt hình nộm – thế thôi! Nhưng tại LHP nọ, với chính vai ấy, anh được trao Giải Diễn viên xuất sắc nhất. Anh ta cũng nhanh chóng hiểu ra ngay: Tác giả bộ phim anh sắm vai vốn là một đại gia đang chi phối mạng lưới phát hành khắp nước, hoặc có thể là một tên tuổi lợi khẩu và hay gây gổ nhất trong làng điện ảnh. Bộ phim mà vì nó nam diễn viên nọ vừa hưởng lộc trời lại không hề nhận được Giải Vàng, Giải Bạc, thậm chí đến cả một Giải khuyến khích. Ông Chủ tịch Ban Giám khảo tội gì mua thù chuốc oán vào thân, liền trao cho anh diễn viên giải thưởng kia để xoa dịu tất cả, “người người ra về đều có nắm xôi miếng thịt mang về” mà!
Nhà văn với ngòi bút và trang giấy, từ dòng viết đầu tiên đến lúc phác họa ra một dung nhan, bước đi dáng ngồi, đến một nét cá tính của nhân vật găm được vào trí nhớ bộn bề của người xem – đâu có là chuyện đơn giản! Về phương diện này, hình như điện ảnh có lợi thế hơn: anh hay chị diễn viên chỉ cần lướt qua ống kính, nhíu mày hay cười duyên một cái, họ lập tức đã được “ghi hình” và người xem tự giác hay bị ép buộc đón nhận hình ảnh đó. Nhưng thực ra có được một nhân vật có tâm trạng, có diện mạo và tính cách riêng, có lời ăn tiếng nói, có cách xử riêng – thì ở phim ảnh hình như còn khó hơn cả bên văn học nữa!
Hãy nhớ tới nhân vật của Dustin Hoffman trong Người trong mưa, nhân vật của Al Pacino trong Hương vị đàn bà, nhân vật của Clint Eastwood và của Meryl Streep trong phim Những cây cầu ở xứ Madisan… Trên thế gian này có một trăm tác phẩm điện ảnh xuất sắc là có một trăm nhân vật khó quên, một trăm tính cách độc đáo, một trăm tâm trạng chưa hề biết tới nhưng vẫn soi tỏ tâm trạng chung của mọi người. Có một trăm tên tuổi đạo diễn gạo cội, diễn viên lừng danh là điện ảnh thế giới có được vài trăm nhân vật màn ảnh có sức sống qua nhiều năm tháng; nói được tiếng nói bằng nhiều ngôn ngữ của các dân tộc…
Tôi xin mạn phép nhắc lại: Khi trong kịch bản, trong phim không có nhân vật đáng gọi là nhân vật thì hiển nhiên là không thể có vai diễn đáng ra vai diễn và tài năng diễn viên không thể kiếm được mảnh đất mỡ màu mà đâm chồi, nẩy lộc. Ý tôi muốn nói đến những vai diễn mà đọc ngay từ trên kịch bản văn học đạo diễn đã phải đổ mồ hôi hột, chân thành tự vấn mình đã đủ hiểu biết và độ từng trải để khám phá cho cho hết chiều sâu nội tâm và tính cách của nhân vật hay chưa? Ý tôi muốn nói tới những nhân vật sừng sững như dãy Himalaya, mênh mông như sa mạc Gobi, thẳm sâu như đáy biển Thái Bình Dương khiến diễn viên qua đi giây phút sững sờ, choáng ngợp khi mới tiếp xúc, bỗng cảm nhận ra vai diễn chính là võ đài tử thí thực sự thử thách lần cuối tài năng và bản lĩnh nghề nghiệp của mình.
Trong bộ phim truyện nhựa Bến không chồng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, nữ diễn viên trẻ của Nhà hát Kịch Hà Nội Thu Hà đã sắm một vai khá xuất sắc. Nhưng từ đó đến nay, chị không có dịp trổ tài ở một phim có nhân vật xứng tầm thứ hai, nếu trên màn ảnh VTV năm 2019 không có bộ phim “Về nhà đi con “. Trong phim Mùa len trâu của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, cặp đôi Thế Lữ và Kiều Trinh – hình như mới lần đầu xuất hiện trong phim nhựa, nhưng hai em đã vào vai như những diễn viên chững chạc, đạt được độ sâu diễn xuất không dễ gì đạt được. Nhưng từ đó đến nay, cả hai em không tìm ra một đạo diễn như vậy, những nhân vật như vậy, hai em cũng đang bị “mờ chồng”. Trong Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, hai nữ diễn viên trẻ Hạnh Thúy và Mai Phượng trong vai bà lớn, bà nhỏ của nhân vật chính cũng đã ra bộc lộ ra khả năng thụ cảm riêng, một cung cách mày mò, sáng tạo riêng để đạt tới một cách vào vai mẫn cảm, tinh tế. Nhưng cũng lại đã 4 năm trôi qua, hai em không có thêm một cơ hội nào khác để khẳng định mình với khán giả màn ảnh. Những trường hợp vừa kể trên không thể trách bởi các diễn viên không có tài, họ tiếp tục xuất hiện ở phim này phim kia đấy nhưng trong những bộ phim ấy hoàn toàn không có nhân vật cho ra hồn nhân vật.
Ai cũng biết tuổi thọ của một đời diễn và của nhan sắc, sức vóc thật ngắn ngủi. Hai khoa đào tạo diễn viên của Trường Sân khấu – Điện ảnh tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh dẫu nỗ lực tìm tòi và vun quén, bồi bổ tài năng cũng chỉ đang làm chuyện “dã tràng se cát biển Đông” thôi. Bởi nếu công việc làm phim vẫn cứ ẩu tả, dễ dàng, vẫn bị thao túng bởi đồng tiền ngay từ khi phim còn ở trên giấy – để sinh ra những mẫu người bấy bớt, thiếu sinh khí, “đồng cô bóng cậu”, lả lướt, ẽo ợt nói cười – các diễn viên trẻ sẽ rơi vào thân phận của một thứ hàng mã bán trước cửa chùa – may mắn lắm sẽ được sáng bùng lên một lần và vĩnh viễn thiêu rụi trong lửa đỏ!
T.H